Chương II:Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng hôm sau,một buổi sáng chủ nhật với cái không khí se lạnh mùa đông khiến tôi ngủ trễ hơn.Thức dậy,vươn dai một cái thật dài,rồi theo thói quen,chụp ngay lấy điện thoại.Facebook thông báo hàng loạt,tôi ngạc nhiên,vào xem.Ơ hay,hoá ra cái tên béo đen kia,anh ta phẫn nộ tất cả status và ảnh của tôi(chỉ là ảnh có 1 mình tôi thôi,chứ tấm nào có mặt người yêu cũ tôi,anh ta đều bỏ qua,ghê gớm thật).Tôi bắt đầu sang messenger,anh ấy đang online, tôi soạn tin nhắn một cách hơi vội vã :" Này tên kia,làm gì mà phẫn nộ lắm thế ? " kèm theo một icon mặt giận dữ.Anh ta trả lời với kiểu mắc cười trước sự tức giận của tôi :"Gì đâu,trêu thôi mà bé con" .Lúc này tôi không còn cảm giác bực bội ban nãy nữa,thay vào đó là ngạc nhiên hơn bao giờ hết : " Cái..cái gì ,bé con...?" .Anh ta rep lại : " Ừa".Tôi chỉ xem rồi thôi.Vì chúng tôi có vẻ khá thân,nên tôi cũng muốn ghẹo lại anh ta.Tôi phẫn nộ liên tục,cái gì tôi cũng phẫn nộ,kiểu như sắp phá tan cái trang cá nhân của hắn.Anh ấy dường như cũng chẳng chịu nổi sự nhây quá đáng của tôi."Này ,nhây còn hơn cả tao nữa"-anh ta nhắn.Vì thân rồi,nên đã bắt đầu xưng hô mày tao. "TAO THÍCH"-là câu trả lời của tôi,kèm cái icon hay được cho là cười khinh :).Và cứ ngày này qua ngày nói,sau một tuần nhây nhúa với nhau,có lẽ tình cảm đã nảy sinh.Thực sự thân.Tôi kể cho anh ta nghe về chuyện của tôi và người yêu cũ.Anh ta không quan tâm ra ngoài,chỉ an ủi tôi,rồi bẻn qua chuyện khác,vì có lẽ anh ấy không muốn tôi buồn thêm,cũng có thể là do không muốn tôi nhắc tới người yêu cũ.Anh quan tâm tôi,hỏi thăm tôi,chọc ghẹo tôi khi ở trường.Tình cảm ngày càng to lớn hơn.
        Vào ngày 30/12/2017,tức là gần cuối năm,chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ,anh ấy ngắt đoạn đối thoại ấy bằng một câu nghiêm túc :" Mày,mày đã quên người yêu cũ chưa ? Mày còn buồn về nó nữa không ". Tôi cũng nghiêm túc hơn,trả lời :"Quên thì không,ngày nào cũng chình ình trước mặt,quên sao đây.Còn buồn,thì cũng không buồn luôn,mày mắc cười như vậy,muốn buồn cũng chẳng buồn nổi",tất nhiên kèm cái icon ngọn lửa.Có vẻ như nó ngại,nó không còn thể nhắn gì thêm.Thấy lâu chẳng trả lời,tôi nhắn :"Chết rồi à !Chết luôn nhé.". "Anh đây"-nó trả lời một cách khẳng khái.Trong đầu tôi lúc ấy,rộ lên suy nghĩ ảo tưởng hơn "Nó thích mình chăng?".Rồi tôi đặt 1 dấu chấm hỏi "?",nó cũng chẳng nói gì thêm,tôi cũng vậy.Hôm sau,nó vẫn chưa nhắn gì với tôi,tôi cũng khó chịu,mấy hổm rài toàn nhắn với nó,nên có vẻ bị ghiền :) Tôi quyết tâm dẹp bỏ cái tôi,cái sự sĩ diện để nhắn với anh ấy trước:
- Nay sao im lặng dữ vậy :)
-Buồn,chẳng có gì nói-nó nhắn lại.
-Sao buồn?-Tôi hỏi tận 2 lần,nó vẫn khong rep
-Bộ mày thích đứa nào à-tôi hỏi câu đó khi thấy nó vừa share một cái status ghi rằng "Định tỏ tình nhưng sợ crush không đồng ý".
- ..... -nó rep,ngắn ngủn,tôi cũng khá bực,tính tôi ghét kiểu ấp á ấp úng kiểu vậy,hơn nữa giờ chúng tôi còn là bạn thân.
-Có nói khong,không thì cút luôn-Tôi trả lời với thái độ tức giận.
-Tao thích mày,đm -_- -nó sợ tôi giận nên trả lời ngay.
Tôi ngại ngùng,im bật luôn :v.
-Quen tao không,tao thích mày lắm luôn rồi, má ,mày đáng yêu quá-nó nói
-Tự nhiên thích tao ba-thật ra lúc đó tôi cũng thích lắm,mà phải giả vờ bình tĩnh đấy -_-
-Ừa tao thích,thích dữ lắm,quen bố không con kia ?" Kèm trái tim đỏ chót quen thuộc.
Tôi gửi một cái nhãn dán ngại ngùng,rồi im lặng.Nó tưởng tôi không đồng ý nên nó nói:"Không chịu à,chắc mày không thích đứa béo đen như tao đâu",cái icon buồn xị mặt được kèm phía cuối câu.Ôi,đáng yêu cực ấy,uiiii,lúc ấy tôi thực sự rất thích nó,đã vậy giờ nó còn như vậy nữa,tôi chịu không nổi nữa,trả lời nhanh chóng:
-Thích ! Tao cũng thích mày.. <3
-Thật..thật hả ? - nó trả lời
-Bộ giống tao đang giỡn à,cút đi-tôi giỡn
-Thôi thôi mà,đừng giận-Nó năn nỉ
À mà ,cái bản tính thích được cưng chiều của tôi bỗng trỗi dậy,hơn hết,nếu bây giờ quen nhau,tôi là "TÌNH ĐẦU" của nó nên tôi ra vẻ,nói :" E hèm ,mày tỏ tình tao qua loa thế à,tính ra tao cũng là tình đầu bụ,chả thích đâu".
-Ok,ngày mai,tao sẽ tỏ tình mày nghiêm túc hơn,mày đợi đi nhóc con.
Tôi cười vui vẻ lắm,cuộc đời tôi bước sang trang mới.Tôi thấy mối tình này rất lạ.Không giống mối tình trước đây,chẳng hiểu vì sao có cảm giác đặc biệt hơn hẳn.Và điều bất ngờ hơn,ngày mai mà nó nói cũng chính là ngày tết Tây.Có nghĩa chúng tôi sẽ quen nhau và ngày kỉ niệm về sau là những ngày đặc biệt- đầu tháng <3.
     Hôm sau,vừa ngủ dậy,yên ắng hơn,không còn hàng loạt thông báo của Facebook nữa,mà chỉ vỏn vẹn một tin nhắn từ Messenger,tôi biết chắc là nó.
    Bấm vào.
Tôi như khựng lại vài phút,một cái des đáng yêu xuất hiện trước mặt tôi,với nội dung: "Nay anh gọi em là em nhé,mình sẽ quen nhau rồi,xưng mày tao anh không thích đâu.Anh không biết vì sao anh thích em như vậy nữa.Anh thích em từ lúc mình đi cùng nhau rồi cơ,nhưng anh sợ em không thích một đứa vừa béo vừa đen như anh,hôm qua anh lấy can đảm để nói rằng anh thích em,anh sợ em sẽ khong đồng ý lắm,cuối cùng em cũng đồng ý rồi.Anh vui lắm,nay anh viết des này để tỏ tình em nghiêm túc hơn.Em là tình đầu của anh,là người anh yêu đầu tiên.Làm bạn gái anh nha?"-tất nhiên là xen kẽ những cái icon đáng yêu rồi.Tôi thực sự đã thích anh ấy lâu rồi,cũng vào lúc đi cùng.Và hôm qua tôi cũng đã đồng ý,tất nhiên hôm nay vẫn vậy,nhưng tôi trả lời một cách đáng yêu hơn hôm qua:"Em biết rồi,ghiền em rồi chứ gì,anh đáng yêu quá đi ,haha".
Chúng tôi nói chuyện hàng giờ,vui vẻ hơn,tình cảm hơn.Tưởng chừng chúng tôi đã quen nhau lâu rồi chứ.Hôm ấy,là ngày tôi cảm thấy vui nhất,là mối tình tôi cảm thấy là đặc biệt nhất  từ trước đến giờ. Chúng tôi đã quen nhau như vậy đó,vào ngày đặc biệt thế đó
Tết Tây1/1/2017 <3
                            Hết chương II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro