Chương III:Những ngày tháng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à !
        Có lẽ,quãng đường niên thiếu của tôi,có được anh là điều tuyệt vời nhất.
Anh không phải là tình đầu của tôi.Nhưng tôi trông cậy vào mối tình này một cách kì lạ,tôi ước ao sao anh mãi là của tôi.
Những tháng ngày bên nhau thật đẹp.Tôi và anh yêu nhau thật say đắm,tôi vẫn nhớ lần hẹn hò đầu của chúng ta,tôi và anh quen với nhau được 13 ngày,vào ngày thứ 14 là ngày chúng ta hẹn hò đầu tiên.
Anh chở tôi đến một quán trà sữa,cũng không xa lắm.Vì có lẽ hai đứa đều ngại,nên cả hai đều dắt thêm bạn của mình theo.Vào quán,tôi ngồi ịch xuống ngay,hôm ấy trời nắng gắt,lại vừa mới đi học xong,nên tôi thấy mệt.Đứa bạn gái tôi đưa theo chuẩn bị ngồi xuống cạnh tôi,anh chạy tới và ngỏ lời xin :
-Cho tao ngồi với đi :>
Con nhỏ cũng không thể từ chối được,nên nhường chổ.Anh ngồi cạnh tôi,bao nhiều sự mệt mỏi cũng tan dần,lúc này đây tôi chỉ thấy vô cùng ngại,trước đây tôi đã hẹn hò cùng người khác rồi nhưng chưa bao giờ ngại đến hết này.Chúng tôi kêu nước,không biết vì sở thích giống nhau hay anh kêu bừa,mà cả hai đều chọn cùng chung một loại nước.
Không khí có vẻ ảm đạm...
Quậy quậy ly trà sữa đang uống dở,bất giác bàn tay ấm nồng,ục ịch của anh đan vào tay tôi,tôi ngượng chín mặt,hai má đỏ hoe như vừa quét màu lên.Cái nắm tay chặt hơn,rồi nhìn nhau với ánh mắt hạnh phúc,rồi buông những câu nói tình cảm,bằng một cách nào đó,tôi cảm nhận được sự chân thành.Chúng ta ra về,đôi tay vẫn chưa buông lấy nhau,cái hơi ấm của mùa xuân lướt nhẹ trên cái má mềm của anh,tôi đưa tay chọc chọc vài cái,anh nói to lên :
-Mặt chùa à :v có qua lại đi chứ
Một cái kí đầu thật đau lên đầu của anh,tôi kí đấy : "Qua lại con khỉ khô nè".Rồi chợt ,hai tay anh kéo căng hai mặt tôi ra,vặn vẹo một lúc rồi cong chân chạy :) .Đúng xấu tính.Tới đầu ngõ nhà tôi,bàn tay to, ấm áp ấy xoa xoa đầu,rồi anh nói:"Em về,một lát mình nói chuyện em nhé".Tôi đi vào,anh vẫn đứng đó ánh mắt của anh vẫn dõi theo tôi.Tôi thấy vui.Ngày hẹn đầu của tôi là như vậy,chẳng có gì quá nổi bật,nhưng tôi thấy bấy nhiêu là đủ.Vốn tính tôi chả thích làm quá lên trong tình cảm,cái gì càng đơn giản một chút thì tốt hơn,có lẽ anh cũng vậy.
Những lần hẹn hò tiếp sau đó,là những lần đi xa hơn.Xem phim,ăn uống,đi tùm lum chổ luôn :v Thường là chúng tôi đi xe buýt,chiếc xe đầu tiên luôn là chiếc xe 47 :) .Ngồi cạnh nhau,mỗi lần đi là một khung cảnh khác.Có khi ngoài cửa sổ kia,là những đợt mưa trắng xoá,che lấp cả mặt kính,những lúc như vậy,anh thường choàng tay qua vai tôi,kiểu sưởi ấm :)),hay những khi trời nắng ấm,ánh sáng len lỏi qua khung cửa chiếu rọi vào mặt tôi,những lúc như thế,anh đều chọn chổ nắng cho anh,rồi "ném" tôi sang chổ kế anh,...Trước đấy,tôi chưa từng được ai đối xử như vậy cả,thật là một kì tích.
Đi cùng nhau chổ này đến chổ khác,cười cùng nhau,nói cùng nhau,ăn cùng nhau,giận cùng nhau,tay nắm chặt lấy tay nhau,trêu chọc nhau,yêu thương nhau,cùng nhau xem một thước phim,ăn cùng một hũ bắp,uống cùng một ly nước.Tháng này qua tháng nọ,1,2,3,..6,7,8,chuỗi dài hạnh phúc nối liền nhau,từng cái kỉ niệm trải qua trong niềm vui,giận hờn gì cũng để trôi nhanh, tình cảm mặn nồng hơn bao giờ hết,cuộc đời như bình lặng,ấm áp,cứ như thể chỉ cần có anh,nơi đâu cũng có mặt trời ,tiếng nói yêu thương xuất hiện nhiều hơn,tình cảm lớn dần,yêu nhau hơn.Rồi từng cái ôm ấm nhau dần xuất hiện,ghì chặt lấy nhau như không muốn tách rời,từng cái hôn nhẹ trao nhau,yên bình,ngọt ngào,sự khát khao được yêu thương hiện hữu rõ nét vào những lúc ấy.Mối tình của chúng tôi rất đơn giản,nhẹ nhàng nhưng đầy thơ mộng.Yêu nhau qua ngày qua tháng,cứ cảm tưởng chúng tôi là người một nhà.Mà cảm tưởng ấy cũng đúng thôi,gia đình anh ấy mến tôi lắm.Mẹ anh rất thương tôi,tôi vẫn nhớ lúc ấy mẹ anh đi chơi xa,vậy mà vẫn nhớ đến tôi,mua quà cho tôi,đáng nói là lúc ấy tôi và anh quen nhau chỉ mới 3 tháng,con số ấy cũng chẳng mấy lớn lao,vậy mà mẹ anh để tâm đến tôi,tôi vui lắm.Tôi qua nhà anh chơi,ba anh cũng không tỏ ra ghét bỏ gì,cũng cười nói với tôi 1 vài câu,còn để ý đến tôi nữa.Đó là cảm giác đặc biệt mà không phải ai ở tuổi tôi có thể có được.Chị Hai của anh cũng thân thiện,tôi nhớ lúc ấy là tôi chúc sinh nhật chị anh,chị anh cũng trả lời lại với cùng thân thiện,tôi thì thích nhất hai đứa em,một gái một trai của anh rồi.Chúng nó đáng yêu như anh vậy,gương mặt ba người cũng có nét giống nhau cực.Em gái anh chắc là người tôi dễ gần nhất,học cùng trường,có đưa đồ gì cho anh tôi đều thông qua nó,tôi dễ dàng thấy nó,thấy được nó như thấy anh,khiến tôi vơi đi đôi chút nhớ thương,rồi những lần hai chị em chơi game cùng nhau,chơi thật vui,thật vui.Còn em trai út của anh thì khỏi nói rồi,trong như bản sao của anh vậy,đáng yêu cực cơ.Có lần chúng mình hẹn nhau đi anh,anh dắt cả nó theo :v vui kìa má ơi,bé kiểu như ngại tôi,nên nguyên buổi im re,y chang lần đầu anh gặp tôi vậy.Nghĩ xem,gia đình anh đối xử với tôi như vậy,tôi yêu chết đi mất.
Tình cảm đẹp nhất là tình cảm trôi qua bình yên.Yêu nhau chân thành ,thì dù có lâu hay không lâu thì cũng là một mối tình đẹp,sự gắn bó lâu dài tạo nên sự tình người thiêng liêng còn hiện hữu.Đối với các bạn,yêu một người dễ lắm nhỉ.Ừ tôi cũng đã từng nghĩ vậy,tôi chỉ đa phần là yêu cho có
Nhưng...
Gặp được anh là điều may mắn nhất của đời tôi,anh giúp tôi biết cách yêu là gì,anh cho tôi sự chân thành tuyệt đối ,tôi rất yêu anh ,yêu như yêu chính bản thân mình m,dù những năm tháng yêu nhau,hay đau khổ,hay rời đi,tôi đều thấy anh là mối lương duyên tốt đẹp nhất tôi được ban cho.Tôi hạnh phúc lắm,nhưng có lẽ cuộc đời ban anh cho tôi,nhưng cuối cùng lại lấy đi anh,ngày hôm đó,ngày tồi tệ đó,tôi đã đau khổ rất nhiều.
       Hôm ấy...hôm ấy,tôi...tôi..anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro