15.08.28[waitingggg...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hiện tại không cho phép em có thể đến bên anh. Chỉ đơn giản là em đang  thực hiện ước mơ của mình trong suy nghĩ tích cực nhất có thể mà chính em cũng không biết nó sẽ đi đến nơi đâu. Đến nơi ấy có anh, tuổi thanh xuân của em đã làm được một điều mà nếu không phải là anh thì em sẽ không bao giờ nghĩ đến nhưng cũng đồng nghĩa với việc em phải xa gia đình em. Mỗi ngày nhìn thấy nỗi vất vả của bố mẹ, em lại chạnh lòng. Em đã suy nghĩ rất nhiều và càng suy nghĩ thì nó càng dẫn đến ngõ cụt. Sau một ngày dài mệt mỏi, em nằm lên giường lại nghĩ về anh, cảm giác muốn đến bên anh trong em quá lớn để em có thể từ bỏ nó. Anh à. Em phải làm thế nào đây??? Em nói ước mơ của mình với bố mẹ nhé :) Đã khoảng gần 1 năm kể từ cái ngày mà em nghĩ tới việc sẽ đến gần anh hơn 1 chút vậy mà em không thể nói ra được. Bởi em sợ, em sợ một cái lắc đầu của bố mẹ. Một năm qua em đã sống cùng với những suy nghĩ đó, bản thân em quá yếu đuối để có thể làm mọi thứ để theo đuổi giấc mơ của em. Giờ đây thì em không thể hứa rằng em sẽ đến bên anh. Nhưng em sẽ nói ra giấc mơ của mình sớm nhất có thể để sau khi cởi bỏ được bộ đồng phục trên người, em sẽ đến bên anh. Nếu có thể chắc chắn em sẽ làm như thế. Hít chung một bầu không khí với anh, được sống ở đất nước mà anh đã gắn bó suốt mấy năm qua, được nói chuyện cùng ngôn ngữ hằng ngày anh đang sử dụng, và hơn hết là được nhìn thấy anh trưởng thành. Em rất muốn làm và sẽ làm điều đó để sau này khi không còn bên anh được nữa, em sẽ nghĩ về tuổi thanh xuân của mình và nhớ được rằng em đã từng theo đuổi anh ở cái tuổi 17 đầy mơ mộng này, em sẽ không hối hận vì dành tuổi thanh xuân của mình cho anh, dù có thể nào thì anh vẫn là tín ngưỡng mà em đã từng theo đuổi. 

*Khi em nói em sẽ đi du học, chắc có lẽ ai cũng nghĩ em điên rồ. Không anh à, vì anh em có thể làm mọi thứ, chỉ cần được nhìn thấy anh mà thôi. Em đã từng nghĩ rằng sẽ làm anh nhớ tới em nhưng đó không phải tất cả những gì em mong muốn, chỉ cần em biết anh, chỉ cần em biết em dành tuổi thanh xuân của mình để theo anh, chỉ cần em biết là đủ. Em sẽ thầm lặng theo anh khi em còn có thể. Chỉ là anh chờ em nhé. :) 

*Một đứa ngay cả đi đến các tỉnh khác trong đất nước Việt Nam nhỏ bé này còn có chút e dè nhưng lại dám nghĩ đến việc phải học ngôn ngữ anh đang sử dụng và đến đất nước anh đang sống, có chút nổi loạn đúng không anh? Nhưng tuổi trẻ mà, em sẽ làm mọi thứ có thể để em sẽ không hối tiếc. :)

^-^ Nếu không phải là anh, thì em sẽ không bao giờ nghĩ tới việc du học hàn ^-^

Chẳng cần phải giống ai cả, thất bại hay thành công, dù thế nào đi nữa em cũng sẽ làm. Một lời hẹn anh khoảng 15 đến 18 tháng nữa em sẽ đến đất nước anh đang sống có lẽ hơi sớm. Nhưng em sẽ đặt mục tiêu như thế. 

^..^ Tuổi trẻ của em sẽ dành cho anh ^..^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro