15.08.31[Bế tắc......]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong đêm tối giữa ánh đèn vàng của bóng đèn học, em vẫn đang loay hoay trong bộn bề suy nghĩ về anh. 

Anh à, em đã từng hứa sẽ trở thành 1 con bé thật ngoan, học hành thật chăm chỉ để em có thể tự hào nói rằng: chính em đây, 1 đứa fan "cuồng" kpop vẫn có thể làm tốt mọi thứ, em muốn trở thành 1 fan để anh có thể tự hào về em. Nhưng giờ này đây, trong vô vàn suy nghĩ về anh, em cảm thấy bế tắc trên chính con đường em lựa chọn. Em chưa trở thành 1 đứa fan khiến anh tự hào, và đang quanh quẩn trong chính cái thử thách can đảm mà em tự đặt ra cho mình.

Con đường em chọn vốn gian nan và vất vả, em biết chứ, nhưng ở nơi đó có anh - cả thế giới của em. Trở thành 1 du học sinh với vô vàn thách thức về kinh tế và văn hóa. Chính em không thể nào tự quyết định được chuyện đó. Việc duy nhất em có thể làm là đưa bức thư mà em đã viết cho ba mẹ để ba mẹ giải quyết mọi việc. Vậy mà em không dám, như em vẫn nói, em sợ cái buồn phiền lo âu trong mắt ba khi không thể thực hiện giấc mơ của đứa con gái út, em sợ cái lo lắng thấp thỏm trên khuôn mặt mẹ vì lo cho em và em sợ cả cái lắc đầu của bố. 

Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, đã 1 năm rồi, có lẽ ý định đó trong em vẫn không thay đổi, em muốn đến đất nước anh đang làm việc, muốn biết về ngôn ngữ anh đang sử dụng và em muốn được nhìn thấy anh thật sự... Tuổi thanh xuân của em, em muốn nó có anh ở đó, nhưng không chỉ là ở trong tim như mọi người vẫn nói, em đã từng suy nghĩ như thế nhưng giờ đây em muốn nó trở nên thật hơn. Em biết phải làm sao đây :( 

Có lẽ em hơi ích kỉ, nhưng việc nhờ ai đó chăm sóc anh là điều em không thể, em muốn tự mình làm điều đó. Không phải là người thân của anh, cũng không phải là vợ của anh. Đơn giản là em trao cho anh tuổi thanh xuân này. Dù chỉ là 1 lần hay có thể là nhiều lần, em vẫn muốn được nhìn anh thật vui vẻ, có khóc thì những giọt nước mắt đó chỉ có thể mang tên hạnh phúc. 

Có thể là ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày kế tiếp của ngày kia,..... dù là ngày nào đi nữa, em nhất định sẽ đem bức thư ấy cho ba mẹ để biết chính xác câu trả lời. Em sẽ chuẩn bị mọi thứ và đi tìm anh. Nhất định em sẽ tìm thấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro