Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay hắn có hẹn cậu đến nhà,vì thế cậu quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của bản thân,cũng đã nửa năm kể từ ngày cậu động lòng rồi. Trùng hợp hôm nay cũng là giao thừa rất thích hợp để thay đổi mối quan hệ này.
  Nghĩ vậy cậu sữa soạn cho bản thân thật chỉnh chu, tay cầm một bó hoa rực rỡ đứng trước của nhà của Hiếu,chần chừ hồi lâu cũng quyết định bước vào. Thấy Hiếu đang ngồi trên bàn ăn ,trên bàn có kha khá món chắc là chờ cậu đến cùng dùng bữa. Cả hai ăn trong im lặng không một ai nói gì cả,cậu quyết định rồi thở một hơi dài lấy can đảm bày tỏ
  -Hiếu à, e mình quen nhau cũng khá lâu rồi em không muốn giấu nữa em thật sự rất thích anh, thực sự yêu anh rồi anh có muốn chúng ta...
  Chưa nói xong chén đĩa trên bàn đã rơi xuống đất tiếng vở lẻng chẻng vang lên trong màng đêm, cậu khá bất ngờ về việc này
  -Cậu nghĩ cậu là ai chứ, được tôi để ý nâng đỡ cho cậu ở bên giờ cậu muốn làm người yêu tôi sao,cậu xứng không,ngay từ đâu tôi đã nói tôi đến với cậu không phải vì thích cậu cậu không rõ sao
  Nước mắt cứ thế tuôn rơi, cậu nghĩ rằng hắn cũng thích cậu nên mới giúp đỡ cậu như vậy,nhưng sự thật đã cho cậu một cú tát vào mặt rồi.Hắn tìm cậu vì nhu cầu ,vì sự mới mẻ, phải làm sao đây??
  Hắn ném bó hoa cậu mang đến vào thùng rác trước sự chứng kiến của cậu,hắn quay người bỏ đi mất chỉ còn lại cậu trong căn phòng này. Buồn bã cùng bất ngờ làm cậu khóc nấu cảm giác tim bii bóp chặc như muốn nghẹt thở.
  Bước trên con đường đêm giao thừa các cặp đôi cùng nhau sánh bước ,ngắm pháo hoa rực rỡ ai cũng vui vẻ đón năm mới,chỉ có cậu cô đơn lang thang vô định. Về tới căn hộ thu xếp đồ đạt về quê. Không hiểu sao cậu lại muốn rời đi như vậy,có lẽ nơi này ko còn ai để cậu monh đợi nữa rồi.
  Cũng hơn nửa tháng kể từ ngày đó,bao nhiêu cuộc gọi mời đi diễn cậu đều từ chối, ngay cả cuộc gọi của hắn cậu cũng chẳng buồn nghe. Đương nhiên người nóng nảy như hắn sao chịu ngồi im. Uy hiếp trợ lý của cậu đưa địa chỉ cho hắn. Đứng trước cửa nhà hắn trầm ngâm,đến khi cậu vô tình bước ra sau khi ngủ dậy giật thót tim vì thấy khuôn mặt đó. Vội chạy ra đuổi hắn đi
  -Anh đến đây làm gì tại sao lại biết nhà tôi??
  -Muốn biết thì đơn giản mà,tại sao không nghe máy
  -Tại sao tôi phải nghe chứ,tôi muốn châm dứt với anh
  Hắn im lặng không nói gì lôi điện thoại ra một đoạn vd ngắn khỏi nói ai cũng biết đó là gì rồi. Mặt cậu tái ngắt không một giọt máu, đưa tay muốn lấy chiết điện thoại đó nhưng hắn lại nhanh tay hơn rồi.
  -Anh khốn nạn,tại sao lại làm vậy chứ??
  -Bây giờ tối có sự lựa chọn tốt cho em đây, theo tôi trở về tiếp tục như trước,em thấy có được không???
  Cậu chỉ biết khóc thôi không ngờ bản thân lại rơi vào bước đường này. Không thể làm gì hơn cậu cùng hắn lên lại Sài Gòn. Tiếp tục những chuỗi ngày bị hắn lănh nhục. Không yêu cậu khoing thích cậu mà vẫn giữ cậu bên mình hắn là muốn chiếm hữu cậu, nhốt cậu trong lòng bàn tay của mình.
   Hôm nay các anh trai có một buổi hẹn đi ăn ,đương nhiên cũng có mặt cậu và Hiếu rồi. Điều cậu khoing ngờ là Hiếu đã dẫn theo một cô gái giới thiệu với mọi người là bạn gái của mình. Cậu chết trân tại chỗ tia hy vọng cuối cùng cũng bị đánh gãy rồi, hắn đây là muốn cho cậu xem muốn cậu biết bản thân mình tới đâu. Đau lòng cậu uống rất nhiều đến nổi gục ngay tại bàn.
  Không nói không rằng Hiếu dìu cậu ra xe đi về, để bạn gái mình đi taxi về. Về đến căn hộ đặt cậu nằm xuống giường khi định bước ra cảm nhận được cánh tay bị níu lại. Quay laii nhìn thì thấy cậu nước mắt giàn giụa.
  -Tại sao chứ, sao anh lại có bạn gái,tôi cũng thích anh mà tại sao không chấp nhận tôi chứ hức...hức..tôi ...tôi cũng là thật long thích anh nên mới chịu đựng như vậy, vậy mà anh lại dẫn một ngươid con gái đến truowcs mặt tôi như thế đồ tồi...hức
  - Nói xong chưa nói xong rồi thì buôn ra đi đừng lảm nhảm nữa khoing thì tôi quăng cậu ra ngoài
  Nói xong hắn bước đi mặt kệ cậu khóc thảm bên trong phòng. Hắn thực sự không có chút tình cảm nào với cậu hay sao. Hay cái tôi quá cao hắn nghĩ bản thân không thể nào chấp nhận yêu một người con trai được,nếu moii người phát hiện hắn yêu đương với một đứa con trai thì biết làm sao.
  Sáng hôm sau cậu quyết định bỏ hết công việc qua Trung Quốc nơi mà làn đầu cậu được đứng trên sân khấu. Nhớ thật những cái ngày luyện tập vui vẻ ấy. Bước xuống máy bay cậu đi thẳng đến chỗ hẹn mấy người bạn cũ ai nấy cũng đều nhớ nhau. Trò chuyện cả buổi cậu trở lại phòng cảm giác buồn bã laii trỗi dậy, nó không bao giờ vơi đi trong lòng cậu
  Hắn cũng biết việc cậu qua bên đó nhưng nghỉ cậu chỉ đang giận dỗi chút thôi, nhớ hắn thì sẽ tự về ấy mà. Nhưng rồi 1 tháng 2 tháng không thể liên lại nổi cho cậu,hắn sợ rồi cuối cùng cảm thấy lo lắng. Cậu sống như thế nào hay là tìm được người mới rồi. Nghĩ dên đây hắn thấy tức giận vô cùng.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieugem