Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày không có cậu hắn làm gì cũng ko thể chú tâm nổi, nhớ đến hình bóng cậu nhớ đến những giọt nước mắt đó, nhớ đến bữa cơm giao thừa đó,nhớ lời tỏ tình đó của cậu, nhưnhx nụ cười khi cậu được ở bên các anh trai bạn bè của mình.
  Khi bên hắn cậu chưa từng cười tươi như vậy bao giờ, hận bản thân sao lại chà đạp lên tình cảm của cậu như vậy, hận sao không thể vứt bỏ cái tôi mà châp nhận tình yêu của cậu chứ, hắn thiệt là đáng đánh đáng hận.
  Trở về căn hộ tối mù mịt ,hắn lại càng nhớ cậu hơn giọt nước mắt muộn màng. Chợt nhớ đến trợ lý của cậu, phải rồi chắc cậu ấy sẽ có cách liên lạc thôi. Nói rồi nhanh chóng đến tìm trợ lý của cậu
  -Cậu hãy cho tôi cách liên lạc với Hùng đi hoặc chỗ e ấy đang sống cũng được
  -Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải cho chứ hứ
  -Tội biết tôi sai rồi cậu làm ơn cho tôi xin được không???
  -Giờ mới biết bản thân sai sao,bao nhiêu lần hành hạ anh ấy để anh ấy lết cái thân mệt mỏi như thế về nhà, bao lời chì chiết anh ấy bây giờ một lời biét lỗi của anh là xong sao.
  -Tôi ..tôi không biết phải làm thế nào nữa,từ ngày em ấy rời đi tôi không ngày nào là không nhớ em ấy,tôi hứa sẽ bù đắp sẽ yêu thương em ấy cậu cho tôi 1 cơ hội thôi có được ko???
  Cảm thấy Hiếu quá mức thành khẩn biết hối lỗi, cậu cũng muốn cho Hùng có được hạnh phúc vì thế không kìm lòng được mà khai ra hết...
  Nhận được rồi hắn nhanh chóng đặc vé máy bay đến chỗ cậu, bước đến nơi xa lạ như thế này hắn không biết phải làm sao nữa. Hắn dùng số lạ để liên lạc cho cậu đầu dây bên kia nhất máy là giọng nói quen thuộc mà hắng nhớ mong ngày đêm.
  -Alo ai vậy ạ??
  -Là tôi ,em có nhận ra tôi không??
  -Anh..
  -Khoan hãy cúp máy anh đến tìm em rồi anh xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy, em có thể ra gặp anh không???
  -Tôi và anh có gì để nói sao ,tôi cúp đây
  -Đừng, anh sẽ đứng ở quảng trường đợi em đến khi nào e tới thì thôi.
  Tút tút...
  Đâu dây bên kia dập máy không chút chần chừ, hắn ngồi trên băng ghế thời tiếc âm độ lạnh lẽo thật, vì không biết sẽ lạnh như vậy nen hắn chỉ mang toàn quần áo hè thôi. Lạnh cóng toàn thân ,hắn cứ ngồi nhứ vậy suốt 3 tiếng đồng hồ.
  Lúc này trong nhà trọ cậu vẫn cứ trằng trọc không yên, nhìn đồng hồ đã là 10h đêm rồi chắc hắn sẽ không ngốc đến nổi chờ mình đâu ha. Nằm suy nghĩ một hồi quyết định ra quảng trưởng xem sao, chạy khắp nơi tìm kím thì thấy một bóng người ngồi ở hàng ghế xe buýt , cậu bất ngờ cực kì không nghĩ hắn sẽ chời đợi đến bây giờ.
-Anh bị khùng hay sao mà ngồi ở đây hả,có biết bao nhiêu độ không??
  -Anh đã nói là sẽ đợi em mà
  Ánh mắt đó gượng mặt làm cậu xiu lòng rồi,đưa hắn về nhà trọ nghỉ ngơi bước vào hắn ngó nghiêng ngó dọc thấy nơi này cũng không tồi đặc biệt là không có giấu hiệu của người nào khác,hắn cảm thấy yên tâm.
  -Anh ở đây đến sáng mai thì về nước đi đừng làm phiền tôi
  -Không anh quyết định rồi khi nào em chịu về anh mới về
  -Vậy thì cút ra ngoài đi
  Nói rồi cậu quay lưng định dsi thì hắn ôm chầm từ phía sau cậu, một cái ôm lấp đầy hết sự nhớ nhung của hắn dành cho cậu.
  -Về đi tôi hứa sẽ không làm gì em nữa, sẽ không phiền em nữa có được không???
-Được ,từ giờ tôi và anh không qua laii với nhau nữa, anh đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa
  Ngay ngày mai 2 người cùng nhau trở về nước, moii thứ đều bắt đầu lại ,cậu vẫn chayh show đều hắn cũng vậy, nhưng dạo gần đây hắn ngày càng kín tiếng,thấy xuất hiện thì trông rất tièu tuỵ trông không ổn lắm.
  Cậu nghĩ hắn đã có người yêu rồi thì giờ còn buồn baz gì khi cậu không chấp nhận hắn chứ. Tuy không xuất hiện nhưng hắn vẫn nhắn cho cậu những tin nhắn bảo cậu ăn đúng giờ ăn đầy đủ, ngủ sớm giữ gìn sức khoẻ. Làm cậu cũng không ngừng nhớ về hắn, nhưng sao đây cậu quá đau lòng vết thương lòng đâu dễ lành như vậy chứ.
  Những lúc đi show thì thôi ved tới căn hộ hắn chỉ biết làm bạn với rựou bia thuốc lá, một người trước giờ không biết rượu bia là gì, khiến cho đám bạn cũng phải hoảng hốt, chỉ có  Negav là biết nguyên nhân tại sao thôi.
  -Mày có thôi ngay không , mày như  vậy Hùng nó có quay laii với m không hả??( giực ly rựou trên tay Hiếu)
-Mày để tao say đi khi say tao mới không nghĩ đến em ấy
  - Tao nghe hết từ trợ lý của a Hùng rồi mày đúng là quá đáng ,hiện giờ là quả báo của mày đó.
  Negav bất lực bước đi, để lại hắn một mình trong căn phòng ,hắn ngất xỉu rồi vì uống quá nhiều mà bị dạ dày nghiêm trọng. Negav thấy không ổn đi vào phòng thì thấy hắn ngã dài trên nền đất, kêu hôii bạn vào đưa hắn vào viện. Không thể khoanh tay làm ngơ được quyết định gọi cho Hùng bằng giá nào cũng phải vực lại tinh thân cho thặng bạn của mình
  -Alo Negav hả có chuyện gì mà gọi mình trễ vậy??( hiện tại là 12h đêm)
  -Thằng Hiếu nó nhập viện rồi, anh phát hiện nó xỉu trong phòng bây giờ đnag ở phòng cấp cứu em có thể vào đây với nó không??(biết thằng bạn của mình là người sai nhưng tình anh em bao lâu không cho phép mình làm ngơ được)
  Nghe xong tin cậu vô cùng bàng hoàng, mặc kệ gió lạnh khoác chiếc áo mỏng vào người chayh nhanh đến bệnh viện, đến nơi thấy 3 người bạn của anh đã ngồi ngoài phòng cấp cứu rồi, cậu không biết anh bị gì nhưng trong thâm tâm cậu thực sự rất lo rất sợ.
  Nước mắt đã chờ chực muốn trào ra ngoài.
  -Anh ấy sao rồi bác sĩ nói sao???
  -Không sao rồi nó bii dạ dày nặng bác sĩ đã điều trị xong rồi giờ nó đang nằm ở phòng hồi sức.
  Như tảng đá trong lòng được rơi xuống cậu thấy nhẹ nhõm quá, bước vào phòng thấy người cậu yêu tiều tuỵ như vậy cậu không biết phải làm sao nữa. Quay qua hỏi Negav
  -Người yêu Hiếu đâu sao tôi không thấy???
  -Nó làm gì có người yêu chứ, trước kia nó chỉ nói dối Hùng thôi, tính nó cái tôi cao nó không chấp nhận việc bản thân yêu đàn ông, nhưng giờ nó khác rồi, mình biết nó đối xử với Hùng rất tồi tệ rất không phải nhưng mà Hùng có thể cho nó một cơ hôi không??
  Cậu im lặng không nói gì lòng cậu rối bời lắm, lúc cậu yêu hắn mãnh liệt hắn lại đẩy cậu ra xa, bây giờ cậu muốn từ bỏ hắn lại níu giữ cậu, phải làm sao đây??
 
  (Mình rất vui vì có vài bạn cũng mong chờ truyện của mình, đối với mình một lượt xem thôi cũng là động lực đối với mình rồi❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieugem