Chap 2: Người cùng dòng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc của một  bộ phận trong viện 

"Trước khi hiến máu, chúng tôi phải kiểm tra máu đã" giọng nói của bác sĩ cứ văng vẳng qua tai.

"Được " cậu bé nói. 

 Bác sĩ đem kim tiêm hút máu của chú bé ra.Sau khi kiểm tra vài lần, ông ta hỏi lại:

" Máu của cháu rất hiếm, cháu có chắc... Muốn bán số máu này"

 "Bán đi " cậu bé quả quyết. 

" Lấy của nó 100 ml máu"

" Tôi không yếu đến mức ấy"

" Thôi được rồi... Lấy nó 150...."

"200"

"..."

"Lấy bao nhiêu đây, bác sĩ " cô y tá gắt. 

" Chiều theo ý nó đi,thông báo với gia đình bệnh nhân Sở rằng đã có máu "

... 

"Cháu tạm nghỉ ngơi đi."

 Thằng bé ngoan ngoãn nằm xuống giường. Nhưng bàn tay vẫn xòe ra không đóng lại .

" Sao vậy"

"Tiền của tôi"

"... Đây " Bác sĩ đưa tệp tiền cho cậu rồi bước ra ngoài .

Bên ngoài, vẫn tiếng văng vẳng ấy,tên bác sĩ đó đang chửi rủa cậu một cách không tiếc lời .

...

"Người nhà bệnh nhân Sở,đã tìm được máu phù hợp để bổ sung.. " chị y tá hớt hải chạy vào trong.

Trong phòng chỉ có mẹ cô ở trong,nghe tin này mẹ cô vui sướng tưởng chừng như nhảy cẫng lên.

Đi khắp phòng để tìm cái điện thoại... Trong khi nó ở ngay trước mặt. 

 Sau khi bình tâm lại, mẹ cô gọi ngay cho chồng mình và báo tin vui.

Chỉ sau mười mấy phút sau,ba cô từ công ty chạy thục mạng tới. 

Đến nơi ,khuôn mặt cô đã có một chút huyết sắc.

" May là có người hiến máu.... Mà ai đã hiến vậy bác sĩ. " ba cô hỏi. 

" Đúng vậy...máu của con mình.. Rất hiếm..Nhưng cũng may là...đã có.. " mẹ cô nức nở 

" À..người đó đang nghỉ ngơi ở phòng hồi sức "

" Có thể dẫn tôi đến đó được không, tôi muốn cảm ơn người đó. "

 Thế là ông bác sĩ dẫn ba mẹ cô đến chỗ chàng trai ấy.

Nói thật ra là,ổng chán ngấy việc gặp anh lắm nên giữa chừng ông chuồn ngay ,để lại cô y tá dẫn đường. 

Đến nơi,cô y tá mở cửa, ba mẹ cô bước vào.

Trong đó chỉ có mình anh.

Tuổi còn rất trẻ nên ba mẹ cô cũng không nghĩ anh lại là người truyền máu cho cô nên lại gọi tên bác sĩ đó đến.

Lục đục từ phòng khám đến, ổng  đã cảm thấy * không thể  chạy thoát được  nữa *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon