Chap 3: nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Có vấn đề gì sao, người nhà bệnh nhân Sở " tên bác sĩ hớt hải chạy vào.

" À không có gì đâu, chỉ là tôi không thấy người  hiến máu đó đâu cả nên tôi muốn biết tên người đó để mai sau nếu gặp, tôi sẽ hậu tạ sau"bố cô nói. 

" Chẳng phải... Đó là người hiến máu đó sao " cô y tá nhanh nhảu đáp rồi từ từ chỉ ngón tay vào anh.

Bố mẹ cô nhìn theo,chỉ thấy mỗi một người - đó chính là anh.

" Liệu có nhầm lẫn gì không... Nó còn quá trẻ để hiến,vả lại chắc gì bố mẹ nó đã cho...mà các người đã lấy rồi".tuy là rất vui mừng vì có người hiến máu cho cô nhưng... Mẹ cô không đành lòng. 

Không để cho ông bác sĩ nói, anh đã cướp lời 

" Họ mất cả rồi"giọng anh hờ hững như đó không là gì  cả. 

Nhưng nó lại càng làm lòng thương của mẹ cô trỗi dậy. 

"Hay ... Ta nhận nuôi con ... "

 Không chỉ anh ngạc nhiên mà tất cả những ai ở đó đều ngỡ ngàng. 

" Em không thể tự quyết định như vậy được " bố cô  phản đối không chút do dự. 

" Anh không có quyền để từ chối .. Nếu có  thì.. " mẹ cô nói bỏ lửng không có đầu cuối khiến ai cũng  không hiểu gì cả 

Nhưng đó là đối với người khác, còn với người ở với mẹ 10 năm trời thì biết rõ. 

Mỗi khi ba cô muốn phản đối ý kiến của mẹ là đều phải ngủ một mình cho đến khi đồng ý mới được vào. 

Sau khi nghe lời đe dọa của vợ, ba cô liền chấp nhận ngay, nhưng ý nghĩ  vẫn như cũ  nên nói :

" Ý kiến của cháu  thế nào" với mong muốn anh sẽ từ chối. 

Sau khi tính toán thiệt hơn,  anh liền trả lời 

" Được ạ" 

Nghe được câu trả lời của anh, mẹ cô vui mừng, ôm anh vào lòng còn bố thì hết hi vọng thay đổi mọi chuyện. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon