Chap 4: Cuộc đời của chúng ta được gắn kết với nhau từ đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài phút âu yếm, bầu không khí cuối cùng cũng trở lại bình thường. Mẹ cô hỏi:

" Con tên gì? " 

"Dạ con tên là Cố Tử Hiên"

" Mẹ gọi con là Tiểu Hiên được không, còn  mẹ tên Uyển Nhi , con cứ gọi ta là mẹ nha"không để cho anh có quyền quyết định mẹ cô đã quyết luôn rồi huých tay chồng tỏ ý bảo bố cô giới thiệu tên. 

" Ta tên Sở  Thư Dật, con cứ gọi ta là  bố cho tiện "bố cô nói với giọng uể oải chứ không như mẹ cô - làm thái quá mọi chuyện lên. 

" Rồi bây giờ mẹ dẫn con đi gặp em nha" rồi dắt tay anh đi đến phòng bệnh  cô đang nằm. 

Để lại đó là .... Những người không có việc gì để làm. 

Không phải đi nhiều, chỉ vài bước là đến phòng bệnh của cô. 

Trước mặt, một cô gái , khuôn mặt tuy không bị tái  nhưng cũng có vài phần trắng. 

"Đây là em gái con" khuôn mặt mẹ không khác khi nãy là mấy nhưng trong giọng nói có chút nghẹn ngào. 

"Hóa ra đây là người đó" anh nghĩ thầm. 

Có vẻ như là bố cô bài xích anh nên hầu như không nói lời nào. 

"Đến giờ ra ngoài cho con tắm nắng rồi đấy" bố cô nhắc. 

" ô , đã đến giờ rồi sao ..., nào mẹ bế con đi tắm nắng nha. " rồi bế phốc cô lên xe lăn. 

" Em cứ  giữ thói quen như thế ... Dù con nó chưa chắc đã nghe thấy "

Rồi một nhà ba người đi hết ra ngoài, chỉ còn mình anh, nỗi cô đơn như bao trùm lấy anh . 

Nhưng trên mặt anh chỉ có duy nhất một biểu hiện, đó chính là lạnh lùng  . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon