Chap5: Cùng nhau trải qua những ngày bình yên(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài căn phòng là một không khí trầm lắng, ánh nắng mặt trời chiếu nhẹ trên từng làn tóc cô,những ngọn gió đung đưa từng chiếc lá bay phấp phới. 

Bầu không khí này rất thích hợp cho việc tắm nắng. 

" Anh không cần phải đi đến công ty nữa à" mẹ cô hỏi.

"Bây giờ em mới nhận ra sự xuất hiện của anh à "bố cô bất đắc dĩ trả lời. 

" Nhắc mới nhớ Tiểu Hiên đâu rồi,.. Anh ở đây trông con một lúc ,em lên bảo nó xuống cùng." mẹ cô nói rồi đi nhanh lên phòng. 

Mới vừa được nhớ ra một giây đã bị quên lãng nhanh chóng- người đáng thương nhất gia đình .

Ở đấy, bố cô đầy tủi thân và trong lòng đầy tiếng nguyền rủa anh thậm tệ 

Không những thế, bố anh còn thề sẽ không bao giờ nhắc đến anh nữa, không thì bố cô sẽ trở thành người vô hình mãi mãi.

...

Đến phòng ,mẹ cô lôi anh xuống luôn mà không thèm nói một câu nào,làm cho anh thấy mình nhỏ xíu như một con...cún,người ta thích lôi đâu thì lôi.

" Em đã dẫn con xuống rồi, anh có việc thì đi đi ,không cần ở đây làm gì nữa đâu."

Cảm giác vừa bị quên lãng lại vừa bị xua đuổi làm trái tim của bố tan nát thành từng mảnh vụn.

Và làm cho mối quan hệ cha con giữa anh và bố càng không đội trời chung. 

Đang định đi,thì...anh đột ngột  ngã xuống,.

Thế là ngày tắm nắng của cô đã kết thúc nhanh chóng và thay đổi địa điểm..đó là phòng bệnh quen thuộc,bên cạnh anh đang được bác sĩ chẩn đoán và  bệnh cũng không có gì nghiêm trọng chỉ là thiếu dưỡng chất và cần nghỉ ngơi nhiều                                                                                               "Thôi các con đã không sao nữa rồi ,em đừng lo lắng quá,kểo lúc hết bệnh thì ai lo cho các con được."biết tính tình đổ lỗi cho mình của mẹ cô nên bố cô nhanh chóng an ủi và khuyên ngăn cản suy nghĩ ở lại đây vài ngày của mẹ cô.                                                                                                                          Dù sao cách này đã bị lừa nhiều lần nhưng có lần nào bố cô có thể khuyên được đâu nên đành bó tay chịu trói,mặc theo quyết định của người đứng đầu gia đình.

 "Haizz..tùy em vậy,thôi anh đi làm đây,tối anh quay lại"bố cô là một con người cuồng công việc nhưng không vì thế mà sao nhãng gia đình được từ khi lấy mẹ về,nên mẹ cô cũng không phản đối.Nhưng lí do quan trọng nhất là bố cô rất vụng chỉ mỗi'công việc'là giỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon