phần 4: Buổi chiều đi dạo cùng ông nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ cậu bịn rịn léo đẽo xuống lầu thấy ông nội đang đọc báo cậu tính hỏi nhưng thôi .
Vương Trầm: dậy rồi à h chúng ta đi chứ
Cửu Anh: dạ dạ ông đợi cháu 1 lát ..
Vương Trầm im lặng đọc báo
Cửu Anh liền lên lầu thay quần áo xong cầm tờ dấy cậu đã ghi mua những cái j liền chạy xuống lầu.
Cửu Anh: ông ơi chúng ta đi thôi , liền khoác cánh tay Vương Trầm rồi ung dung cùng Vương Trầm ra xe đi .
Quản gia: ông với cậu đi đâu ..?
Cửu Anh: ghé đến quán có tiệm bán đồ nhạc cụ .
Vương Trầm: im lặng
Quản gia ko hỏi gì thêm liền lái xe đến tiệm bán nhạc cụ. Xe vừa dừng xuống của tiệm cậu liền xuống xe cùng ông nội.Vương Trầm vừa mới xuống xe đã bị Cửu Anh kéo vào quán với tốc độ khiến cho ông ko bắt kịp, mặc cho đứa cháu mk kéo vô trong đầu ông nghĩ từ khi nó lên cấp 2 đến giờ nó chưa bao h bắt chuyện với ông dù chỉ 1 lần .
Cửu Anh: ông ơi cái này đẹp chưa bala bala
Vương Trầm: nhìn đứa cháu của mk và nói cháu muốn cái gì trong này à
Cửu Anh: dạ đợi cháu xíu nha thử nhạc cụ đã ngắm xíu cậu nở nụ cười với Vương Trầm .
Vương Trầm: uh , cũng ngắm nghía vài nhạc cụ và cũng nhớ lợi thời bé của Cửu Nhi nó vẫn ko thay đổi chút nào thích nhạc thích nhẩy nhót h mới chính là Cửu Nhi. Kể từ lúc nó lên cấp 2 bị ông cấm ko cho nhẩy với chơi âm nhạc nữa mà bắt cậu chuyên tâm vô việc học mà cậu chán bỏ bê suốt đấy h ko nói ko rằng gì ... nghĩ đến đây Vương Trầm bỗng dưng gương mặt u sầu. Đối diện cô đi vòng quanh ngắm nghía đạo cụ nhìn giutar, sáo ,... mê ghê cô nghĩ trong đầu cái tên này đúng trời sinh giỏi nghệ thuật mà trả bù mk tý nào trái ngược 1 chiều 😂.
Cô nhún vai 1 cái rồi chạy lại chỗ ông nội.
Cửu Anh: ông ơi cháu mua 2 món này
Vương Trầm: nhìn cháu của mk rồi ôn tồn nói , còn lấy gì nữa ko ,..
Cửu Anh: dạ , ở đây thì hết rồi ạk( vừa nói cô móc túi quần 1 tờ giấy nhìn .
Vương Trầm: nhìn thấy Cửu Nhi đang xem tờ giấy liền hỏi cái gì đó Cửu Nhi
Cửu Anh : ngước lên nhìn ông nội hì hì dạ cái tờ giấy cháu ghi ra mua cái gì ý mà ô ..
Vương Trầm: vậy còn mua gì nữa Cửu Nhi??
Cửu Anh: dạ còn đến shop mua quần áo giầy bala và 2 ông cháu mk đi uống nước ăn nữa ạk
Vương Trầm: uh (thằng quỷ nhỏ này lại nghĩ ra trò gì đây)
Rồi 2 người bước ra khỏi quán dụng cụ đi ra tay cô cầm 1 cây giutar và 1 cây sáo . Rồi cô và ông nội đi mua hết đồ xong tản ghé qua quán nước kế uống nước cô gọi vài món mà ông nội thích trong ký ức của tên này .
Vương Trầm: ngạc nhiên nhưng ko biểu lộ mà vẫn im lặng nhìn đứa cháu của mk
Cửu Anh: haizz cuối cùng cũng mua xog à quên mất tiêu rồi  hầy
Vương Trầm: nhìn cháu mk lại quên cái gì à
Cửu Anh: dạ , cháu quên mất chưa vào hiệu sách mua ít đồ
Vương Trầm: lát ghé vào rồi mua
Cửu Anh: à uh ha , cháu quên mất tiêu
Đồ uống và đồ ăn cũng được mang ra cô và ông nội ngồi thưởng thức .
Cửu Anh: ông ơi món đó có thay đổi ko ông
Vương Trầm: ko rồi ngồi thưởng thức ..
Cửu Anh: 🤗☺☺
Cứ vậy mà trôi đi cô và ông về nhà . Vừa về tới nhà cô nhảy tót xuống xe xong cô cầm 1 lô đồ lên phong. Cả Vương Trầm cũng bị đứa cháu trai mình nhờ cầm đồ lên luôn ..
Ba người cùng mang đồ lên rồi Vương Trầm về phòng của mk nghỉ ngơi xíu . Quản gia vẫn tiếp tục công việc . Còn cô sắp xếp đồ và đồ dùng đã mua để gọn từng chỗ xong . Nằm kềnh xuống giường cầm cái điện thoại hôm nay vừa tải đc game cô ngồi loay hoay lập ác game tạo nhân vật xong rồi ngồi chơi , game nhập vai cảnh đẹp khiến cô mê mẩn đúng khâu sở thích chớ đắng đo đi đắn đo lại nên tạo nhân vật là nam hay nữa loay hoay 1 hồi cô quyết định chọn nhân vật nam .
Cửu Anh: tên gì đây ta , tên gì đây, tên gì đây ta ?? Ừm ừm " Lạc Gia" ; tên đó đc đó vừa nói vừa viết vừa an ủi mình . Rồi cậu ngồi chơi ....để chờ ăn cơm  tối ..
Bữa ăn tối diễn ra bình thường cô ăn xong cơm lên phòng cô bắt tay vào làm mấy cái trang trí phòng lên mạng tra tải mấy bài hát về nghe cô ngồi làm phiêu theo nhạc đến gần 3h đồng hồ mới xong dọn dẹp rồi lăn lên giường nằm cầm cái điện vô game " Tiêu Phượng Hoa " cày từ cấp 1 đến cấp 35 rồi treo máy nghĩ thầm hôm nay mới ra sv mà cái game lên cấp gì lâu vậy, haizz treo vậy! Rồi cô ngủ thiếp đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro