Phần 5: Không lẽ có duyên thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Anh ơi , tiếng gọi trong mơ hồ lạc lõng giữa mộng mơ cảnh đẹp như gọi ai đưa ai vào trong mộng.Thói quen khó bỏ của cô là nếu ko ngủ đc thì nghĩ và mộng mơ gì đó để ngủ .Nè người con gái đã mời mk ăn mà sao cô ấy lại ở lớp mk thế này .Mồ hôi chảy toát ra làm cô nóng mà bật dậy , cô lọ mọ với cái điện thoại theo thói quen xem giờ rồi bật dậy ui ra sao đã sáng rồi 6h rồi sao, quản gia chưa gọi mà thôi đi tiếp .
Thiếu gia , người dậy đi học nào . Ờ, ta biết rồi , ngươi cứ xuống lầu đê .Khẽ khẽ lật chăn ra mà mệt mỏi mắt vẫn chưa chịu mở mà xuống giường . Theo thói quen cô hay kiểu nhớ căn nhà lúc trước mà ko may độp ui da h cô mới chịu mở mắt ra cái tường chết tiệt mới sáng ra mi đã kiếm chuyện với ta rồi . Haizz, ngày thứ đc làm con trai Cửu Anh à cậu thật cóa púc vừa có một gương mặt h cô mới nhìn kĩ cậu trong gương ôi cái mớ tóc này che đi hết gương mặt dễ thương của tên này rồi , hèn gì mk thấy kỳ kỳ ô cậu ta đẹp trai , cj gái xinh thế sao cậu ta lại ... thì ra là che dấu .Ôi haizz , cậu ta ko bt có chuyện gì mà mk ko lưu dữ nổi để hỉu lun , thui dẹp dẹp lun chuyện này ở đây vậy. Xong mọi thứ rồi cô mang cặp sách xuống lầu thay đổi phong cách vừa bước xuống lấu thấy mọi ng đang ăn sáng , ây đã ăn sáng rồi sao vèo cặp sách của cậu đc ném vào cái ghê ở nhà khách rồi chạy lại chỗ bàn ăn rồi ngồi ăn sáng, lúc đó ánh mắt Vương Cẩm nhìn Cửu Anh  lại một lần nữa nghĩ hoặc mà nghĩ trong đầu tên này ăn phải gì vậy, thay đổi ghê quá đi, cô cảm nhận đc ánh nhìn của Vương Cẩm đang nhìn nghĩ thầm thôi vậy từ h ta sẽ là 1 phong cách sống mới ko nghĩ là con gái nữa xong cậu nói Vương Cẩm .
Cửu Anh: Cẩm xih gái nhìn gì vậy , cứ nhìn hoài , thấy Cửu Nhi xih gái hông ( 😜) lụn lụn đẹp trai hơn ông nội hơm ( 😉)
Vương Cẩm: xí ....
Sự im lặng lúc bấy giờ thay vào đó bằng những tiếng cười , mọi người đã cố nhịn rồi nhưng biểu hiện của cậu ko thể ko hiến mọi người ko buồn cười .Bữa ăn sáng cuối cùng đã kết thúc rất nhanh rồi cậu lại cùng Vương Cẩm đến trường. ÔI ,Reng Reng !  May ghê vừa bước vào là reng chuông may nhề Cẩm . Đối diện lúc này gương mặt  Vương Cẩm liền tức giận mà nói cũng do ngươi hết đi học có mỗi cái cặp mang theo mà còn quên được đi nửa đg rồi phải quay về lấy cặp cho ngươi. Thôi thôi xí ngùi mà cj Cẩm tha cho Cửu Nhi đê nha ko may ko may quên mè .Vương Cẩm nhìn cậu rồi đi tiếp ko nói gì cho đến khi hai người ai vào lớp đóa . Cậu vừa mới vừa ngồi chỗ ngồi thì cô giáo chủ nhiệm lên .
Đúng lúc đó cô gái ngồi bên cậu liền nói .
Cô gái( lớp trưởng): may cho nha Cửu Anh.
Cửu Anh: uk .may
Cô gái( lớp trưởng): 😊
Cô giáo( chủ nhiệm): lớp ta lại đc nhận một bạn học sinh mới chuyển trường đến và đc phân vào lớp mk .
Cả lớp liền ồ reo cô cô từ xa cất lên cô ơi là con gái phải ko cô , bên kia một bạn nữ liền nói lại 1 soái ka đúng ko cô , người con gái khác ta thấy ai cũng vậy ko đẹp trai bằng Cửu Anh,.... bala bala ... cô giáo liền nói là một bạn gái.
Cô giáo ( chủ nhiệm): Trâm Ngọc e vào lớp đi và giới thiệu về mk cho các b biết đi em :)
Trâm Ngọc: dạ! Thưa cô và các b mk là học sinh mới, tên cô đã nói rồi , rất mong các b giúp đỡ mk .
Cả lớp vẫn im lặng trong sự ồn ào xì xào bàn tán , bất ngờ cô giáo lên tiếng
Cô giáo ( chủ nhiệm): Trâm Ngọc e ngồi vào chỗ trống kia đi .
Trâm Ngọc : thưa cô , cô có thể cho e ngồi cùng với b nam kia ko ?ạk!
Cô giáo ( chủ nhiệm): hướng mắt theo ngón tay chỉ của Trâm Ngọc mà nhìn à ngồi cùng với Cửu Anh đó hả .!! Cô mỉm cười
Trâm Ngọc: dạ!trong đầu cô nghĩ thì ra tên Cửu Anh hôm qua quên bém ko hỏi tên .
Lúc này mọi người trong lớp đồ dồn vào nhìn Cửu Anh nhưng cậu thì ko hề để ý tới bất cứ thứ gì vì đang cắm mặt vô game thấy vậy .
Kim Tranh( lớp trưởng): dùng tay lay lay cậu và nói nè nè cô giáo tìm cậu kìa .
Cửu Anh: ờ! Bỏ điện thoại vào túi quần xong quay ra nói với lớp trưởng mk có nghe mà đưa ánh mắt trêu cô .
Kim Tranh( lớp trưởng) : thưa cô vậy e chuyển sang bàn ngồi với Tuyết Nhi ạk .
Cô giáo ( chủ nhiệm) : uh thế cx được, rồi cô liền nói vậy Trâm Ngọc thay lớp trưởng kèm Cửu Anh học nha e ! 😄🤗
Trâm Ngọc: liền bước đến chỗ rồi ngồi xuống .
Cửu Anh: mong cậu sẽ giúp đỡ mk trong năm học này .! 😉😉😉
Trâm Ngọc : mong giúp đỡ .!
Cửu Anh: ờ ! Rồi ngồi loay hoay đọc sách .
Trâm Ngọc : nhìn cậu một hồi trong đầu thầm nghĩ ko nhận ra mk sao .
Cả lớp đứng thanh âm của lớp trưởng làm cho Trâm Ngọc h đây mới dừng suy nghĩ về cậu .
Thầy giáo ( môn toán): xin chào các em ! Chúng ta lại gặp nhau rồi, vậy các b thấy thế nào khi làm xong bài kiểm tra hôm qua test kiểm tra kiến thức đã học ?
Cả lớp ngồi im lặng ai đó cũng sợ thầy giáo môn toán này . Thầy giáo ( môn toán )  mỉm cười và nói nhẹ tỷ lệ các b khá là giống nhau và hầu như  đều qua bài kiểm tra test này nhưng riêng có e Cửu Anh , nói đến đây thầy liền hỏi cả lớp b nào là Vương Cửu Anh .
Cửu Anh: Thưa thầy là e  ạk !!!
Thầy giáo ( môn toán ) nhìn cậu rồi hỏi e tự chấm điểm cho bài mk thì e thấy e có qua môn ko .
Cửu Anh: Dạ, Thưa thầy e nghĩ là đủ qua ! Rồi cậu gãi đầu
Thầy giáo( môn toán): mỉm cười ôn tồn hiền hậu nói thầy rất mún nói là e điều nghĩ của e là đúng nhưng mà e sai nhiều quá .!
Cửu Anh: thưa thầy , e ngồi xuống đc chưa !.
Thầy giáo ( môn toán): hơ tay xuống ám chỉ cậu ngồi rồi tiếp,Kim Tranh điểm cao nhất còn mọi ng thì ai cũng bình nhưng riêng thì Cửu Anh e phải cố gắng nhiều hơn .
Hạ Mi( cô gái hét): ngu mà đòi học lớp chọn , hư ...
Đúng lúc đó Trâm Ngọc nghe thấy rồi quay lại nhìn Hạ Mi( cô gái hét) rồi quay lên .
Trâm Ngọc  nhìn bài kiểm tra của cậu mà ko nhịn đc cười , Cửu Anh phát giác quay sang nhìn cô .
Cửu Anh: cậu cười cái giề ....??? Gương mặt ko hề nóng giận mà chỉ nhạt nhạt ko hề quan tâm .
Trâm Ngọc : đây là đủ qua sao ... rồi ngồi cười ...
Cửu Anh: học đi , hư !rồi cậu quay ra nghe thầy giáo giảng bài ....
Trâm Ngọc : cũng chú e nghe thầy giảng thi thoảng lén lén ngó cậu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro