Phần6: Cậu ko nhớ ra tôi thật sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngó ngó thi thoảng nhìn cậu mà Trâm Ngọc ko biết từ khi nào đằng xa á có ánh mắt đang nhìn và rõi theo cô .
Reng, reng , reng... cuối cùng buổi học kết thúc kết thúc 1 buổi học mệt mỏi mọi ng ai nấy đều chuẩn bị cặp sách rồi về trường THCS Kim Long ko học chiều vào tháng 8 mà bắt đầu học chiều vào sau khi khai giảng và có bài kiểm tra test lại học sinh rồi chia lớp lại vậy nên Cửu Anh ung dùng đang chuẩn bị đi về .
Hạ Mi( cô gái hét) : hư sớm muộn j mi cũng bị đổi lớp thôi .
Cửu Anh: ko để ý mà nhìn ra cửa hò Cẩm về trc đi đây đi có chút việc.
Đúng lúc đó Trâm Ngọc liền nói cậu là ai sao đứng đây sủa một mk v .
Cửu Anh: bậy bậy cậu, liền nắm tay của Trâm Ngọc kéo theo và liền nói . Người ta đâu nói mk cớ chi đi kiếm chuyện làm j .
Trâm Ngọc: bỏ tay t ra đc rồi đó , cái con nhỏ đó quá hống hách mà .
Cửu Anh: ờ ! Thì sao .
Trâm Ngọc: cậu ko thấy nó toàn kiếm chuyện với cậu à 😌
Cửu Anh: ờ! Kệ đi
Trâm Ngọc : hở , à cậu nhớ tôi là ai ko
Cửu Anh: nhớ cái j cơ ,! Bộ chúng ta đã từng gặp sao .
Đoạn đg vắng vẻ giờ đây tràn ngập cậu chuyện một người hỏi một ng trả lời .
Trâm Ngọc : tôi về hướng này !
Cửu Anh: uh ! Cậu về nhà nha, mai gặp lại .
Trâm Ngọc : ko nói lời nào cô liền đi về trong đầu và mồm lẩm bẩm mới gặp trưa qua sao h ko nhớ ko nhận ra mk ôi tức chết tôi mà , ko nghĩ đã tới nhà nhanh vậy cô vừa bước vào nhà .
Quản gia ( nhà họ Trâm): tiểu thư đã về, cô có muốn dùng cơm luôn ko??
Trâm Ngọc : ờ , cha tôi đâu?
Quản gia( nhà họ Trâm): ông chủ đi công tác rồi tiểu thư .
Trâm Ngọc: ờ ! Tôi muốn ngủ ko ai đc lên làm phiền .
Quản gia( nhà họ Trâm): dạ tiểu thư
Vừa nói cô vừa lên lầu vào phòng mk đóng cửa bỏ cặp sách lên bàn đầu cô vẫn nhớ tới Cửu Anh miệng lẩm bẩm tên chết tiệt giám ko nhớ ra mk, cô nằm lun lên giường tay cầm điện thoại đầu óc và suy nghĩ ko thể nào quên đc Cửu Anh mả cha tên đó sao ko nhớ ra mk chứ , cô nhớ lại lúc gặp cậu nhìn cậu rồi khi gặp cậu ở trên lớp cô nhìn lén cậu , mà sao tên đó học ngu với mk tưởng học giỏi còn để dậy mk chứ , nhưng mà hay gê mk biết sẽ chuyển đến trường nhưng ko ngờ lại học cùng lớp với tên đóa vừa vui mà sao lòng mk cứ bực thế nhỉ , ko nhớ ra mk thì thôi mắc gì mk phải bực rồi cô nằm xoay đi xoay lại trên giường tay cầm điện thoại xem xem có trò gì chơi, đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó .
Trâm Ngọc: à, à , phải rồi bài kiểm tra của tên đó. Haizz.... mk cầm mà . Cô xuống giường mở cặp sách của mk ra tiện ngồi luôn vào bàn học cô xem xem bài các lỗi sai của Cửu Anh rồi đột nhiên cười to.
Trâm Ngọc : ha ha ha ha , nín nín cười , sao mà sai nhiều như vậy .
Cô ngây ngô ngồi làm lại cái bài kiểm tra đó và lọc lại kiến thức . ..
Ánh nắng oi ả xen kẽ những bên đg với những tán cậy Cửu Anh vẫn đang trên đường về ung dung mà ngắm cảnh đường hoang vắng .
Cửu Anh: hắt xì ơi , hắt xì ơi , hắt xì ơi, tay cậu hix hix cái mũi mồm thốt lên lại ốm rồi hoặc lại có ai mắng vs nói xấu mk đậy haizz z.....cuối cùng thì cũng về tới nhà ...
Người chưa thấy vào nhà đã thấy cái mồm của cậu hét ầm lên , ông ơi cháu bị ốm rồi ,.. ông Vương ngồi trong nhà đang xem cái báo chờ Cửu Anh về rồi cùng ăn cơm quay ra nhìn từ âm thanh phát ra đó nhìn thấy Cửu Anh ông kìm nén cơn bùn cười vì nhìn đứa cháu mk nó ngây ngô nói những câu nói mà làm mọi ng ko ai nhịn đc cười .
Vương Trầm: cháu ốm sao đó Cửu Nhi rồi mỉm cười hiền hậu .
Cửu Anh: cháu cứ bị hát xì hoài ,..à à ông ơi cháu có chuyện mún nói nhưng cháu đói rồi hay vừa ăn cơm chưa cháu vừa nói cho ông biết nha .
Vương Trầm: uh! Vậy cũng được, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cháu trai của mk và nói vậy cháu lên cất cặp sách rồi xuống lầu ăn cơm .
Mọi thứ đã chuẩn bị xong ông Vương liền nói là mọi người đều tập chung ăn cơm đông đủ rồi ngồi vào bàn ăn , Cửu Anh vừa chạy xuống còn chưa kịp ngồi đã thấy tiếng nói vọng lại của Vương Cẩm : lại lề mề , lần nào cũng xuống muộn để mọi người đợi , hư
Cửu Anh: thay quần áo rửa tay rửa cái mặt , mới xuống ăn cơm , hết ! Rồi cậu ngồi vô bàn ăn cơm vừa ăn cậu vừa nói cho ông cậu biết .
Cửu Anh: ông ơi bài kiểm tra hôm nay của cháu bị tạch rồi :(
Giọng cậu nói khiến cho Vương Cẩm và Vương Trầm ko ngạc nhiên cho lắm vì cậu chưa bao h là ko tạch cả nhưng cả 2 người đều nhìn vào cậu rồi suy nghĩ một hồi .
Vương Trầm: uh! Lần sau có gắng là đc rồi vẫn ăn cơm .
Vương Cẩm : có bao h ko tạch đâu mà bày đặt nói tạch rồi cô nhún vai bày đặt. Rồi gắp thức ăn lại ăn tiếp.
Cửu Anh:Đôi mắt cậu sáng lên nhìn ông nội và nói Vâng ạk , hên quá ông ko giận lần sau cháu cố gắng ạk. Cậu cắm đầu vào ăn , ăn xog cậu đứng dậy vẫn thói quen lấy hoa quả trong tủ lạnh kèm trai nc cam rồi lên lầu .
Cô giúp việc: cậu chủ muốn ăn mấy thứ đó chứ bảo tôi gọt sẫn với bóc mang lên cho cậu .
Cửu Anh: ko cần đâu ạk , cháu ăn cháu xuống lấy đc rồi . À ông nội cháu đâu .
Cô giúp việc: ông cậu đang trong phòng sách .
Cửu Anh: cháu cảm ơn ạk , cháu lên phòng đây.
Tay cậu lúc này cầm bao nhiêu là hoa quả mang lên kèm trai nước cam mang lên lầu cậu gé qua phòng sách gõ cửa bộp bộp .
Cửu Anh: ông có trong đó ko ạk , cháu vào được ko ông .
Vương Trầm: uh vào đi !
Cậu mỉm cười rồi mở cửa vô vào chạy lại chỗ Vương Trầm .
Cửu Anh: ông ăn quả quýt nè !
Lúc này Vương Trầm ngước nhìn thấy cánh tay đứa cháu mk đang cầm quả quýt mà đưa cho ông .
Vương Trầm: ông ko ăn cháu ăn đi , tìm ông có việc gì ??
Cửu Anh: hihi hihi, ông cho cháu lấy mấy quyển sách nha với cho cháu xin ít tiền xài .
Vương Trầm: uh , rồi mở ngăn kéo lấy cái thẻ tài khoản đưa cho cậu .
Cửu Anh: ủa đây là thẻ tài khoản của cháu mà .
Vương Trầm: bố cháu đưa cho ta bảo đưa cho cháu đó.
Cửu Anh: vậy ạk , ... hihi!xong rồi cháu về phòng đây ạk
Vương Trầm: uh.
Vậu liền cầm sách với cái thẻ rồi về phòng mk vào đến phòng cậu liền nằm kềnh keo lên giường đọc hết số sách mà cậu lấy từ phòng ông rồi lắn quay ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro