phần 7: Cửu Anh được tặng quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối vẫn như mọi khi gia đình nhà ông Vương vẫn dùng bữa cơm xong và hay ngồi lại ăn đồ điểm tâm và nói chuyện với nhau .
Vương Cẩm : mai cháu đi chơi với bạn nên về muộn ông ạk .
Vương Trầm: uh.
Cửu Anh: ngày mai thì cháu ko biết lịch trình thế nào cháu gọi đt cho ông sau .
Vương Trầm: uh!
Cửu Anh: ông ơi đi bộ tản dạo buổi tối ko ông .
Vương Trầm: cháu thích thì đi đi nhớ về sớm .
Cửu Anh: muộn hơn 22h đc ko ông nội
Vương Trầm : đừng gây chuyện là đc .
Cửu Anh: cháu sang nhà thằng Dương chơi nó nt bảo nhà nó gần đây .
Vương Cẩm : a Dương khóa trên chơi bóng rổ đó hả .
Cửu Anh: uh
Vương Trầm: im lặng đứng dậy lên lầu .
Cửu Anh : thôi đây cũng té đi chơi lát .
Cậu một mạch ra đi ra ngoài rồi ra cổng bước đi rồi cầm điện thoại gọi cho Dương đến đón .
Dương: tút tút tút, alo ai vậy?
Cửu Anh: t đây , đến đón t đi mày!
Dương: Cửu Anh hả , uh đến đón liền .
Haizzz !!! Tiếng thở dài của cậu làm cho mọi thứ xung quanh yên tĩnh trở nên có tiếng động . Cậu đi lại lại , cái tên Dương này làm gì lâu vậy chán quá gét nhất phải chờ đợi .Từ xa một chiếc đạp đang đi tới gần tới có ánh sáng của ánh  trăng mà gương mặt Dương lộ rõ ra .Cậu nhận ra liền đứng nhìn Dương đi lại chỗ mk .
Cửu Anh: ê sao lâu vậy m .?
Dương: đôi mắt tròn vô ngớ người mồm lép bép m..rồi nói gê ha đợi lâu chưa ?
Cửu Anh: một lúc rồi! H đi đâu m ?
Dương: lên xe đi , đi lượn kiếm chỗ chơi?
Cửu Anh: ờ ! Rồi lên xe !
Trên chiếc xe  đạp màu đẹp của Dương trở cậu đi lượn và đèo cậu đi một mạch tới chỗ chợ đêm .Chợ đêm ở thành phố Hạ Kim là chỗ lớn nhất nơi mọi người tập chung có những gian hàn ăn vặt buôn bán lẻ và đồ chơi đặc biệt là ở đó cũng là nơi có những mê nhảy hát hay âm nhạc mà biểu diễn ở đó, có những khu vui chơi riêng như 1 công viên thu nhỏ cho những bạn trẻ cặp đôi đến chơi vậy .
Cửu Anh: oa oa đẹp vậy , nhộn nhịp gê ta ..
Dương: lần đầu đến đây à
Cửu Anh: quay lại gật đầu đưa đôi mắt sáng chói mà ngắm nhìn ngây ngốc .A chỗ kia chỗ kia đẹp t cũng muốn có quà với nhận cái kia.
Dương : uh ! Đùa à ?? Chưa kịp nói hết lời cậu quay ra đã thấy Cửu Anh chạy rồi nên cậu liền phải chạy đuổi theo cậu.
Các dan hàng vẫn đang tấp nập Cửu Anh đi trong đó ngắm một lượt bỗng cô nhìn thấy đồ vật dễ thương và trò chơi phi tiêu gian hàng cá nhiều lắm luôn, cô ko kìm được mà Cửu Anh: oa oa đẹp quá đi ôi dễ thương vậy . Mặc dù ở chỗ nhưng chỗ này đẹp hơn. Cô liền quay lại nhìn Dương đang chạy lại chỗ mk mà gia hiệu vẫy vẫy để Dương nhận ra mk để cậu tới .Dương vừa mới tới gần cậu liền nói.
Cửu Anh: Dương ơi, mang tiền ko tôi muốn chơi chò này .
Dương : có rồi liền mua cho cậu.
Cửu Anh: nhận lấy phi tiêu rồi ném một mạch, mọi người xung quanh liền chú vào cậu người bán hàng vẫn tỉ mỉ nhìn cậu.
Người bán hàng: cậu muốn món đồ nào .
Cửu Anh: con kia con tròn tròn nhỏ nhỏ béo béo kia
Người bán hàng : nhìn lên gian quầy rồi chỉ còn này á ..
Cửu Anh: ko phải con nhỏ nhỏ tròn tròn có lông bông kia kìa .
Người bán hàng: bật cười to , à rồi rồi cậu bắn đi .
Dương: ko nhịn đc cũng cười khổ nhìn người bán hàng , trong đầu cậu nghĩ sao mà giống trẻ con vậy trời .
Cô bắt đầu phi , ko biết hôm nay cô ăn j mà hên đến nỗi phi 6 phát là trúng luôn còn trúng luôn cái giấy may mắn đc chọn món quà mà mk thích trên quầy nữa chứ.
Cửu Anh: trong đầu cô h đầu chỉ muốn nói thầm là hôm nay đỏ gê .
Phi xong cô chọn món đồ rồi tất nhiên phải làm cho quán nó chứ cô liền lấy một con gấu to bự nữa rồi rời đi trong vẻ tư thế hả hê cười ưng thuận. Chỉ để lại cho người chủ quán một vẻ một nay ông đen thôi gặp phải một tên hên he he ...Bên cạnh cậu Dương khổ cực vác con gấu bông to bự còn cậu ung dung tay cầm món đồ mà cậu muốn đi ngao du rồi xài tiền của Dương một cách rất tự nhiên rằng là cậu ăn thử món ăn ở các gian hàn rồi quay ra đút cho Dương ăn mọi ng cười và bảo rằng 2 cậu thật là lãng mạn . Khen thui đã bị Cửu Anh và Dương chửi một câu ko biết thì đừng có nói tầm bậy 😜😜 Cô quay ra nhìn Dương , cùng lúc Dương cũng nhìn cậu rồi hai ng cùng cười . Cô hả hê tuôn 1 câu hay ko ngờ cậu cũng nói giống t luôn á Dương à, xong rồi hai người cùng đi dạo .Dương vừa đi phía sau vừa nhìn cậu, trong đầu nghĩ một câu sao mà trẻ con vậy chớ. Bỗng đang đi cô liền dừng lại tại một khu có đề biển tìm người thay thế đêm nay nhảy và đánh giutar sẽ có tiền công. Cô bỗng dưng nảy ra một ý định rồi cô đến đăng ký rồi đi đến hỏi .
Cửu Anh: cj ơi còn tuyển ng ko ạk, làm mỗi đêm nay thôi ạk ??
Cj quản lý: còn e , đúng rồi ???
Cửu Anh: vậy cho e ứng đc ko?
Cj quản lý : ok! Trc tiên e vô thử xem cho cj có đc ko đã nha rồi cj nhận .
Cửu Anh: dạ.rồi cậu quay sang chỗ Dương đang nhìn và bảo đợi tôi ở đây .
Dương : uk ! Ko hỏi thêm .
Cj quản lý: nhìn 2 ng họ rồi liền dẫn cô vô thử , liền hỏi e biết nhảy chứ , biết chơi giutar chứ ?
Cửu Anh: cj tào lao , ko bt e đến đăng ký làm j
Cj quản lý: giật mk rồi quay lại nhìn cậu rồi mỉm cười tôi chỉ hỏi vậy thôi ko có ý gì đâu để tôi sắp xếp ý mà .
Cửu Anh: dạ
Cj quản lý: đến rồi e, giutar đây , e đánh theo nhạc nhé hát luôn nhé e .
Cửu Anh: vậy có nhảy luôn ko cj quản lý xih đẹp ơi,...😉
Cj quản lý : ko nhé e ! Nhảy màn thứ 2 do e chọn bài nha e
Cửu Anh: oki !
Cj quản lý: liền lấy 1 phong bì rồi liền đưa cho cậu đây là tiền công của e một nửa đưa trc .
Cửu Anh: dạ !
Rồi 2 người cùng nhau đi ra khỏi phòng thử.
Cửu Anh: chạy lại chỗ Dương, chờ lâu chưa
Dương :...ko tl .
Cửu Anh: cầm hộ phát .
Dương : liền  cầm hộ cậu rồi hỏi đậy là gì?
Cj quản lý : thấy vậy liền nói đây là tiền công một nửa lát xog sẽ trả nốt số còn lại.
Dương : uh ! Rồi quay sang nói Cửu Anh , đâu thiếu tiền mà cậu phải ...
Cửu Anh: thích !
Dương nhìn cậu một hồi cũng đành quy phụng cậu tại bởi cái vẻ mặt ko nói lên lời quá ..
Đến h Cửu Anh lên trình diễn mọi người ai đó buồn vì ko phải người muốn liền đang tính bỏ đi .Cửu Anh liền cầm mích lên rồi nói , xin chào mọi người biết mọi người rất buồn vì ko gặp đc người nhưng do sức khỏe của ng đó ko tốt nên phải nghỉ và hôm nay tôi thay thế chỉ một đêm nay thôi mong mọi ng ủng hộ chương trình . Dạ vâng , ko để mọi người chờ lâu tôi xin phép bắt đầu tiết mục của mk . Mọi người ơi, có thể cho tôi xin những cánh tay những vỗ tay cổ vũ ko ạk .Mọi người im lặng cậu liền cười rồi bắt đầu gẩy giutar , tiếng nhạc vang lên âm thanh hiu hiu ru rương đó lời ai đang đó mọi người ai cũng cuốn theo điệu nhạc đó mà hò cổ vỗ . Hơn thế cô lại ngồi theo tư thế soái ca bao nhiêu cô gái với ánh mắt hiếu kỳ với tiếng đàn mà âm thanh phát ra đó mà chạy tới hò hét .Sau khi trình bày xong cô liền lấy luôn chức danh của ng dẫn chương trình mà nói luôn , vâng ạk , mọi người ơi , h đây tiếng ơi của mọi hò lan rộng cùng với tiếng hét hò của các cô gái mà rôm rả nhộn nhịp hẳn lên , cô liền cười rồi nói tiếp , ru rương với tiếng đàn h chúng ta cùng quên buồn phiền mà cùng đi đến với bản nhạc sôi động nhé ! Hãy cùng tôi nhảy nào. Những tiếng hét những tiếng hát theo cùng với cậu tất cả gian hàng đang bán cũng cùng theo cậu hát cùng ...Dương nhìn cậu biểu diễn , cậu cũng đang cõng con gấu bự hộ Cửu Anh rồi than dài haizz , nhưng rồi cũng mỉm cười tiện gé vô quán mua cậy kẹo ăn cho đỡ chán rồi chờ Cửu Anh. Xong trình diễn cậu được các cô gái tặng quà  và nhận lại số tiền từ tay quản lý rồi lềnh kềnh bước lại chỗ Dương đang chờ cậu mà hò.
Cửu Anh: nè nè , đỡ dùm đỡ dùm  phát .
Dương :nhiều vậy vác về làm sao .
Cửu Anh: nghĩ cách rồi mang về .
Dương: gọi xe rồi lát có ng đến đón.
Cửu Anh : nhanh vậy.
Dương : tiền này cầm đi .
Cửu Anh: uh ! Cảm ơn  buổi đi chơi.
Dương: ko có j , sao giống con gái vậy( thầm nghĩ trong đầu)
Cửu Anh: hây hây nhiều nha thù lao gê ha .
Dương : uh! Xe đến rồi .
2 người họ cho đồ lên xe rồi cùng đi về nhà .
Dương: tới nhà rồi đó
Cửu Anh: uh ! Rồi xuống xe mang đống đồ vào nhà Dương cũng vác hộ
Dương cậu để ý thấy món đồ tròn tròn lông bông kia cậu vẫn cầm trong tay ghê đúng là đồ cậu ta thích nghĩ thầm , rồi mang đống đồ cùng cậu vào trong nhà .
Cửu Anh: cảm ơn!
Dương: ko cần khách sao , về đây
Cửu Anh: uh ! By by .. mai gặp .
Rồi cậu đi một mạch ra xe mà ngồi về , cùng lúc đó cô cũng loay hoay đi vài lần mang đồ lên phòng vì h này mọi ng ngủ rồi ko ai giúp cả .
Cửu Anh vừa mang vừa lẩm bẩm hên nha may mà trc khi đi mk cầm chìa khóa cổng ...thế là xong rồi, nhìn lại đống đồ đc tặng thành quá mà cậu thắng mà vui nhẩy cẫng lên cứ ngồi nhìn đống đồ rồi cười . Lúc này Cửu Anh ko biết rằng ông Vương Trầm vẫn chưa ngủ đứng nhìn cháu trai mk về và cũng âm thâm nhìn cậu từ xa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro