Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Khang! Anh đi đâu vậy?

-Bé An ngoan, anh phải đi đây.

-Đi đâu?

-Đi về một nơi rất xa...

-Anh cho em đi cùng được không?

-Không được! Anh phải đi đây, bé An phải nghe lời anh đấy!

-Anh Khang..đừng chạy..đợi em với..anh Khang..anh Khang...

An chợt tỉnh dậy. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ đã ám ảnh cô suốt 5 năm qua. Bất giác cô ngồi dậy, thẫn thờ bất động.

6 năm trước...

-Anh? Mình đi ăn kem nhé?

-Hả? À ừ. Bé An thích gì anh cũng chiều.

-Vâng!Nhưng đi bộ nãy giờ em thấy mỏi chân quá! Anh cõng em nhé?

-Nhưng cậu chủ...cậu cũng đã mệt rồi, hay là để tôi cõng cô chủ - bác quản gia tiếp lời.

-Ứ ừ..không chịu đâu. Anh Khang cõng cơ – An nhõng nhẽo.

-Nhưng thưa cô, cậu chủ đã mệt lắm rồi.

-Không sao đâu bác, quán kem cũng gần đây mà. – Khang vui vẻ đáp.

-Vâng – bác quản gia chỉ đành im lặng.

Đến tiệm, Khang đặt em xuống, An nhanh nhảu chạy vào quán kem.

-Cô chủ đã biết tình hình của cậu chưa? – bác quản gia cúi đầu, ánh mắt buồn rầu.

-Xin bác đừng cho bé An biết, nó còn nhỏ nên...

-Vâng! Tôi hiểu..

Khang lặng lẽ nhìn dáng vẻ vui mừng khi cầm que kem trên tay của An. Đúng, đứa trẻ 10 tuổi thì hiểu được gì chứ.

-Anh Khang! Em mua xong rồi, 1 kem dâu của em và 1 socola của anh – nói xong An nhoẻn miệng cười.

Khang cười đón lấy que kem từ tay em gái :

- Ừ, bé An ngoan lắm, biết mua kem cho cả anh nữa cơ. - được anh khen An cười tít cả mắt, trông mặt cô bé rất dễ thương, dễ thương đến nỗi làm người ta quên cả nỗi đau trong lòng.

Hoàng Khang, Hoàng An - hai anh em nhà họ Hoàng, Hoàng Khang 17 tuổi còn Hoàng An 10 tuổi. Hai anh em lớn lên trong cơ ngơi đồ sộ, bố mẹ là doanh nhân và họ đang làm việc ở Mỹ.

*********************

Khang đang ngồi trên sofa, cậu đang đọc hồ sơ bệnh án của chính mình :"Ung thư giai đoạn cuối" đó là tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí cậu bây giờ. Dù khoa học đã tiến bộ, nhưng ung thư là căn bệnh khó chữa và có lẽ thời gian tồn tại trên cõi đời của cậu chẳng còn bao lâu. Đang vướng vào dòng suy nghĩ, bất chợt có tiếng gõ cửa.

- Bé An hả? vào phòng đo anh không khóa cửa đâu.

- Là tôi thưa cậu chủ, đã đến giờ uống thuốc thưa cậu - bác quản gia Vương tiếp lời.

- Bác vào đi.

Khang ngồi trên giường, mặt cố tỏ ra bình thường nhưng sao mà xanh xao quá. Dạo gần đây, những cơn đau đến dày hơn và cũng sâu hơn, dày vò thể xác cậu. Thế nhưng Khang chẳng kêu than nửa lời vì cậu không muốn cô em gái mình phải đau lòng, càng không muốn người khác phải bận tâm về mình.

- Cậu trông gầy đi nhiều đấy ạ! - bác Vương buồn rầu.

- Không sao, cháu vẫn bình thường lắm, bác xem này - vừa nói, Khang vừa đưa tay lên gồng thể hiện sức mạnh nhưng trông cahr khá hơn là bao.

Bác Vương khẽ lắc đầu: "Tuần sau là bắt đầu điều trị rồi đấy ạ".

- Cháu biết rồi.

- Vậy tôi ra ngoài đây, câu nghị ngơi đi - nói xong bác quay lưng lặng lẽ ra khỏi phòng.

Quản gia Vương ra khỏi phòng, Khang lại nằm xuống, mệt mỏi rồi nghĩ ngợi mông lung :"Bố mẹ biết chuyện chưa nhỉ? Chắc là biết rồi nhưng bố mẹ đang bận, mình không nên làm phiền". Bất chợt, cánh cửa mở ra một lần nữa, An bước vào.

- Anh Khang mấy hôm nay hư lắm nhé!

- Hả? - Khang thảng thốt, không hiểu gì.

- Mấy hôm nay anh chẳng chịu snag chơi với em.Hic - An tỏ vẻ giận dỗi.

- Anh xin lỗi, bé An đừng giận anh nhé, mấy hôm nay anh bận quá. Để ngày mai anh chơi với bé An nhé.

- Không chịu đâu, em muốn chơi bây giờ cơ. - An nũng nịu, Khang chợt cười chẳng hiểu nổi có phải mình chiều em quá thành hư không nữa.

- Được rồi, đợi anh lát nhé.

- Không, tối nay em sẽ ngủ với anh Khang thế nên chơi ở phòng anh nhé.

- Ừ, chiều theo bé An.

An vui mừng, chạy đến với bộ xếp hình. Thực sự bé An rất thông minh, chẳng cần Khang giúp cũng có thể tự chơi nhưng cô luôn muốn chơi cùng anh vì một lí do rất trẻ con: chơi một mình rất buồn.

Khang nhẹ nhàng vuốt mái tóc em gái, chợt cười khi An reo hò nhảy lên như con choi choi vì ghép xong mảnh hình.

- Bé An của anh thông minh lắm!

- Là em của anh Khang thì phải giỏi mới được.

An cười sà vào lòng anh rồi ngủ quên lúc nào không hay. Vâng, trẻ con là thế, có thể nghĩ ngợi được gì nhiều chứ. Bế An về phòng, rồi Khang cũng trở về căn phòng cô độc của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen