Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến, tiết trời miền Bắc thật giá, nó làm tê tái lòng người. Bệnh của Khang ngày xấu đi, anh thường xuyên nhiều hơn và nhìn thấy anh như một cái gì đó không có linh hồn.

- Anh Khang! Anh làm sao vậy?

Lúc xem phim hoạt hình cùng An, Khang đau đầu, đập lại rồi ngã trên ghế sofa.

- Anh Khang ... anh Khang làm sao vậy? Bác Vương ... - bé An hét toáng lên, quản gia Vương biết chuyện, gọi bác sĩ nhưng tình hình của Khang này thì phải nhập viện. Ngờ đâu biết gì, hoảng hốt chạy theo.

Khang tỉnh hội tụ thấy An ngồi cạnh giang hồ, bàn tay xinh xắn nâng lên tay cậu, cô bé đi vì một ngày ngồi cạnh bệnh của anh. Khang nở nụ cười, như em bé An là lực lượng giúp anh vượt qua bệnh tật. Anh đưa ra bàn toàn bộ tóc của An nhưng có thứ gì đó nói lên. Là kim tiêm, tay chị em ống nhựa truyền dịch và hóa chất.

- Bác sĩ, cậu chủ chúng tôi sao rồi ạ? - Bác Vương hỏi thăm.

- Cậu ấy giờ yếu lắm, tôi chỉ có thể chống trụ một hai tháng nữa thôi. Với hiện tại tình huống thì phải có giá trị tại bệnh viện - bác sĩ chỉ biết lắc đầu.

- Vâng, mong bác sĩ cố gắng giúp đỡ.

- Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm của mình - nói xong các bác sĩ quay người đi.

Quản gia Vương yên lặng đi, không hiểu sao ông luôn có bình tĩnh đến kỳ lạ. Cửa phòng mở: "Cậu chủ rồi ạ?"

- Suỵt, thôi, bé An đang ngủ - Khang tiếp lời.

- Vâng, cậu cũng nghỉ đi ạ.-Bác Vương cũng bắt đầu bước ra ngoài.

Phải nói rằng Hoàng Khang rất yêu quý em gái, cậu ấy nghĩ từ nhỏ An sống xa bố nên cần phải bù đắp tình cảm cho em gái, vừa làm nhiệm vụ cho em gái, người bố trí lại luôn diễn ra vai người mẹ. . Hoàng An cũng rất quý anh trai, tuy bề ngoài bù trừ nhưng rất nghe lời anh. Thực chất, An vẫn chỉ là một cô bé.

An open eye, remove double look rất đáng yêu. Khang cười nhìn em gái, cười hiền:

- Em dậy rồi hả?

- Vâng, nhưng anh thức dậy trước em rồi, em tưởng hôm nay sẽ sớm hơn anh Khang đấy.

- Bé An của anh ngoan, sau này em sẽ lao vào trước anh - Khang em gái, mái tóc bắn ra ngoài.

- cái này sau bao giờ? - câu hỏi thơ ngây của An làm Khang chợt nhói trong tim.

- Hoặc là không bao giờ - Khang nhìn em gái buồn rầu trả lời. Tuy mời 10 tuổi nhưng là cuốn sách trẻ thông minh nên hiểu hết ý nghĩa câu nói của Khang.

- Tại sao lại không bao giờ? - Một câu hỏi.

- À, anh đùa đấy .. bé An chưa? - redirect chủ đề, Khang biết bữa tối từ hôm qua, đói bụng. Header.

- Cậu chủ..chúng ta sẽ ở điều trị tại bệnh viện, bác sĩ bảo mật không thể về nhà - Quản gia Vương lời nói.

- Bác đã báo cho bố mẹ chưa? Theo tiêu chuẩn, họ là tinh thần ...

- Dạ? ..- Bác Vương bối rối.

- Cháu nghe mấy cô y tá xì xầm nhỏ rồi, 2 tháng ư? ít quá nhỉ? Cháu nhờ bác tí việc được không?

- Vâng, cậu cứ nói.

- Chuyện này phải giữ bí mật với bé An nhé, ..- Khang bảo bác Vương đến gần thì thầm.

- Vâng tôi hiểu rồi.

Quản gia bước ra khỏi phòng, ông chợt thấy hoàng Khang, ngay khi tính toán mạng bị đe dọa, cậu vẫn nghĩ cho người khác.

Thoắt cái đã trôi qua một tháng, An cũng dần dần hiểu ra điều gì đó nhưng cô chỉ biết rằng: "Anh Khang đang bị bệnh nặng lắm". Hằng ngày, cứ sau thời gian học, cô bé lại vào viện thăm anh, kể cả cho anh nghe những câu chuyện ở lớp, hay nói anh nghe điều khiến cô tức giận.

- Bé An định sau này sẽ làm nghề gì? - Khang nhìn bé An, hỏi.

- Thế anh muốn em làm nghề gì? - An mắt nhìn anh hỏi ngược lại.

- Nghề gì cũng được.

- Tiếc thật đấy! trước đây khi chơi búp bê em muốn làm nhà tạo mẫu để cắt tóc cho anh, nhưng ..- An ngậm xuống buồn rồi nói tiếp - .. bây giờ..tóc anh Khang đã rụng gần hết rồi còn đâu ..

Nhắc đến mới chợt nhận ra, do hóa chất nên tóc của Khang bây giờ đã rụng hết, chỉ còn lại một số sợi nhỏ. Bất ngờ được đưa lên đầu Khang nhói lòng. Anh cũng cảm nhận từng sợi dây xuống, như báo hiệu sức khỏe của anh ngày càng yếu.

- Nhưng anh Khang không buồn - An nói tiếp - sau này em sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho anh, chữa khỏi bệnh, em sẽ đi học bác sĩ thẩm mỹ, làm tóc của anh mọc trở lại, được không? - Mắt sáng long lanh hy vọng anh sẽ được an ủi.

- Bé An của anh ấy thông tin chắc chắn sẽ được thôi.

Khang cười nhìn An, đến nỗi nước mắt lưng tròng, âm thầm: "Em còn ngây thơ à".

- Anh có tin rằng trên đời này có thiên thần không? Em nghe nói người ta chết đi sẽ trở thành thiên thần đấy.

- Ừ, sau anỳ anh sẽ trở thành thiên thần của bé An.

- Thật không? - An hí hửng hỏi.

-Thật, anh chưa nói dối đúng bao giờ?

- Nhưng..nếu trở thành thiên thần anh sẽ..chết. Mà em không muốn anh Khang chết đâu.- An níu tay anh nhưng mong điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

- Anh sẽ không chết đâu- Khang an ủi em gái.

- Thật chứ, anh đi.

- ừ, anh.

An đưa tay ra, Khang cầm tay nhỏ An cười. Khang bao giờ thất hứa, trừ lần này.

Cái ngày đó cũng đến, ngày đó mà trong An toàn sụp đổ. Không còn chỗ dựa, không ai bảo vệ, huấn luyện và săn sóc cô ... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen