Giang ca....chuẩn bị sang Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì dòng trạng thái đó của Trường Giang, Vỹ Dạ cuối cùng cũng được fan của anh buông tha.

Mọi chuyện dần chìm xuống và biến mất như chưa từng xuất hiện.

Nhưng cũng nhờ đó mà lượt theo dõi trên Instagram và Facebook của cô tăng đáng kể, lượt đọc truyện trên mạng cũng tăng chóng mặt.

Đúng là trong cái rủi cũng có cái may.

Vỹ Dạ còn đọc được bình luận vô cùng hài hước của một bạn độc giả dưới truyện của mình. Cô bạn đó nói ban đầu vì hóng chuyện nên mới vào Facebook tìm nick cô xem mặt mũi thế nào, rồi thấy cô là tác giả viết truyện trên mạng nên vào đọc thử, ai dè nghiện luôn.

Đúng là trên đời này không lường trước được điều gì mà.

******

Cuộc sống của Vỹ Dạ trở về với quỹ đạo ban đầu. Ban ngày thì ngủ, ban đêm thì thức viết truyện, khi nào hứng lên thì lại rủ Lan Ngọc đi ăn uống, mua sắm.

Mỗi ngày cô đều nhận được tiền donate từ độc giả, nên cũng dư dả nhiều. Mỗi một tháng cô đều đưa cho bố mẹ một số tiền để chi tiêu, còn lại thì để ở ngân hàng đến khi nào cần thì rút ra.

Nói chung nguồn sống của cô là đến từ độc giả, vì thế cô rất yêu quý và tôn trọng họ.

1 tháng kể từ scandal đó trôi qua, Lan Ngọc thì vẫn u mê không lối thoát với Trường Giang, vẫn luôn bắt cô xem gameshow của anh, bắt cô cày view MV mới cho anh.

*****

Vỹ Dạ đang chăm sóc cây ngoài vườn thì nhận được điện thoại của của Tuấn Kiệt, thằng bạn thân đang du học bên nước ngoài của cô.

"Sao nay tự dưng gọi điện cho mình thế?" Vỹ Dạ một tay cầm điện thoại, một tay cầm bình tưới cây.

"Cậu nói làm như mình lâu lắm mới gọi điện cho cậu vậy?" Giọng nam ở đầu dây bên kia truyền đến.

"Được rồi,gọi mình có gì không?"

"Mình vừa xuống sân bay, tối nay gặp nhau nhé." Tuấn Kiệt vừa kéo vali khỏi sân bay vừa nói chuyện điện thoại.

"Cái gì? Cậu về nước rồi sao? Sao cậu bảo phải nửa năm nữa" Vỹ Dạ kinh ngạc, mới hôm trước cậu ta còn nói nửa năm nữa mới có thể về nước,vậy mà bây giờ đã đặt chân xuống sân bay rồi.

"Mình muốn mọi người bất ngờ đó mà, lát nữa mình sẽ gọi cho Lan Ngọc" Tuấn Kiệt cười nói. Nụ cười của cậu tỏa nắng khiến các cô gái đi qua không khỏi ngước nhìn.

"Vậy được 6 giờ nhé, mình sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho cậu. Lâu rồi cậu không về nước nên có nhiều thứ thay đổi lắm"

"Ok, vậy nhé." Tuấn Kiệt cúp máy rồi bắt một chiếc taxi để về nhà.

****

Bọn cô đến trước giờ hẹn mười lăm phút, Vỹ Dạ chọn một nhà hàng mang đậm phong cách Việt Nam, vì lâu rồi Tuấn Kiệt không về nước nên nhất định sẽ rất nhớ hương vị quê hương.

Tuấn Kiệt đến đúng giờ hẹn, vừa bước vào nhà hàng đã lập tức nhìn thấy Vỹ Dạ và Lan Ngọc. Cậu vẫy tay với bọn cô rồi đi đến.

"Kiệt, dạo này nhìn ngon giai phết nhỉ" Lan Ngọc nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới, lên tiếng khen ngợi.

Nhớ lúc cậu ta vẫn còn chưa đi du học, người thì gầy da thì ngăm đen, nơi chung là có chút xấu. Nhưng hiện tại thật sự là khác một trời một vực, da trắng, dáng đẹp, cao ráo, đường nét trên gương mặt cũng rất sắc nét, nhìn tổng thể thì cũng gọi là đẹp trai.

"Cậu đã hối hận vì trước kia đã chê mình xấu chưa." Tuấn Kiệt ngồi xuống đối diện, cười nói.

"Cũng hơi hơi rồi đấy." Lan Ngọc cũng cười đáp lại cậu ta.

"Ngọc, cậu có thể bỏ cái tính mê trai đó đi được không, nhìn thấy trai đẹp là cứ xồn xồn lên." Vỹ Dạ đúng là bó tay với Lan Ngọc.

"Cậu thay đổi nhiều quá, bọn mình thật sự không nhận ra luôn đấy." Vỹ Dạ quay sang nói với Tuấn Kiệt.

"Cũng 6 năm rồi còn gì, không khác mới lạ đấy." Tuấn Kiệt nhìn cô đáp.

Nói chuyện được một lúc thì đồ ăn được mang ra, tất cả đều những món ăn quen thuộc trên mâm cơm của người việt.

"Mà này nhìn cậu như vậy chắc có người yêu rồi nhỉ?" Lan Ngọc thắc mắc hỏi.

Tuấn Kiệt vừa bật nắp nước ngọt vừa nói.

"Người yêu đâu ra chứ, thời gian học mình còn đang không có." Nói xong ánh mắt anh như có như không nhìn về phía Vỹ Dạ.

"Khi nào có bạn gái nhất định phải ra mắt cho bọn mình đấy."

"Được, mình biết rồi"

Tuấn Kiệt rót nước ngọt vào cốc của Vỹ Dạ, cười nói.

Bữa cơm này ba người họ nói chuyện rất vui vẻ. Lâu này gặp lại nên có rất nhiều chuyện để nói, hết nhắc lại kỉ niệm xưa, rồi lại hỏi ở bên Mỹ có những gì, sống như thế nào trong suốt 6 năm qua.

Đang lúc chuẩn bị rời đi thì Lan Ngọc đột nhiên hét lớn, quay sang Vỹ Dạ với vẻ phấn khích chưa từng có.

"Dạ, Giang ca...Giang ca, anh ấy chuẩn bị sang Việt Nam này. Cậu nhìn xem có phải mình đang mơ không?" Lan Ngọc đưa điện thoại cho cô xem.

Vỹ Dạ nhìn qua một lượt, đây là trang báo uy tín nên chuyện này chắc chắn là một trăm phần trăm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giangda