Dõi theo từ xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ là tớ cảm nắng cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhá!

Tớ biết hạnh phúc là mỗi khi cậu nhìn tớ và đau lắm mỗi khi thấy cậu dành nụ cười đó cho đứa con gái khác ngoài tớ.

Nhìn thấy cậu lần đầu năm đầu cấp III, cậu tỏa nắng trong mắt tớ và để lại dấu ấn in đậm trong tim tớ.

Khi biết mình cùng lớp với cậu, tớ vui đến nỗi một bữa chỉ ăn được 2 bát cơm và một ly sữa, cậu biết không?

Trong lớp, cô sắp chỗ ngồi cho cậu ngồi xa tớ ngàn cm, lúc đó tớ hận cô ghê gớm, chỉ muốn cô cho cậu mãi ngồi cạnh tớ thôi!

Có lẽ mới nhận lớp, cậu hơi không quen và có chút ngại ngùng với mấy đứa trong lớp nên tớ thấy hầu như cậu không cười hay nói chuyện với ai, ngoại trừ con bạn thân tri kỉ của tớ. Cậu có biết, xém tý vì cậu mà tớ lỡ hờn con Giang Na không?

Rồi đến cuối kì I, cô ép buộc tất cả phải đăng ký đơn nguyện vọng, thấy cậu viết, cậu đưa mắt thẫn thờ suy tư, hại tớ mãi nhìn ngắm cậu mà quên mất tờ đơn, viết bậy bạ vào đó. Thế là tớ bị cô phạt trực vệ sinh một tuần.

Sang học kì mới, cô lại chuyển chỗ lần hai. Lần nữa tớ hận cô, cho cậu lại ngồi xa vạn mét. Nhìn tóc thôi đã mờ mờ, cậu hỏi tớ sao mà thấy mặt cậu được chứ?

Lại kể hai con bạn thân của tớ, nó nhoi và lầy lội, tớ thì ngược lại chúng. Nhưng mà cũng mắc cười thật, có lẽ tụi nó quá cởi mở mà vô tình chạm vào tim cậu sao? Tớ thật ghen tỵ với Giang Na và Quỳnh Min, tuy biết thế là không tốt, nhưng mỗi lần thấy cậu trò chuyện cười đùa, đôi lúc còn an ủi tụi nó khi điểm kém rất thoải mái, tim tớ như quặn lại, đau lắm đó!

Cậu thân với tụi nó cũng phải, vì hai đứa ngồi cạnh cậu cơ mà! Trong khi tớ cách cậu cả thập kỉ! Tớ hận cô chủ nhiệm lắm! Hiu hiu!

.... còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro