Khi lướt qua nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nhưng trong lớp học thêm lại có cậu, tớ bất chấp khó khăn chỉ cần được thấy cậu là tớ chịu tất.
Trong lớp bé tí, có vài cái bàn nâu rất xinh, ánh nắng lúc nào cũng chiếu rọi.
Cậu hay ngồi đầu còn tớ chuyên ngồi cuối. Không biết sao tớ lại thấy cậu rất chói lòa, chói đến nỗi ngồi gần tớ sợ mình sớm bị cận thị.
Cậu rất chăm học, tập trung chuyên môn cao độ. Còn tớ chỉ biết ngáp dài ngáp ngắn ngắm cậu, lần nào kiểm tra tớ cũng bị điểm kém cũng là do cậu mà ra.
Mỗi lần len lén nhìn cậu mà bị cậu phát hiện, tim tớ như nổ tung. Đều ngốc nghếch nghĩ rằng liệu có phải cậu cũng có để ý tớ một chút rồi không?
Nhưng vào cái hôm tớ nhìn thấy cậu ngượng ngùng tặng kẹo cho cô bạn xinh đẹp cùng lớp, cậu cứ như đã trao trái tim cho cô ấy thì tớ như chết chìm.
Bầu trời hôm ấy dường như muốn chia buồn với tớ, sót thương cho sự cố gắng, nổ lực của tớ, Trời hôm ấy đã đổ cơn mưa to dài dẵng.
Có lẽ cậu không biết trong lúc cậu nhẹ nhàng khẽ vuốt giọt mưa vương trên tóc cô bạn thì tớ đang ngâm mình vào trận nước mắt của trời và khóc nất cho sự ngu ngốc của bản thân.
Có lẽ từ khuôn cửa sổ, cậu đã nhìn thấy tớ nhưng tớ biết cậu cố ý lơ đi. Cậu sợ cô bạn gái của mình hiểu lầm, tớ biết mà... Biết rõ lắm...
Biết rằng cậu đã hiểu ra từ lâu, cậu đã cảm nhận được sự nồng nhiệt của tớ trước đó rất lâu rồi nhưng cậu sợ phải không? Cậu sợ sự nhiệt tình thật lòng này, cậu sợ sẽ phải đối mặt với tớ. Cậu cố né tránh tớ, cố xua đuổi tớ, cố liếc xéo tớ khi tớ nhìn cậu. Sau cùng cho đến tận bây giờ, cậu quen cô bạn ấy để cậu chứng tỏ cho tớ thấy cậu ghét tớ đến nhường nào, cậu phủi bỏ cố gắng của tớ, cậu cho rằng tớ rất phiền... Tớ nhận thấy, thật ra đã cảm nhận được từ lâu... cậu ghét tớ.
Tuổi thanh xuân của tớ, nồng nhiệt đầu đời của tớ từng là cậu. Tớ từng ngốc nghếch theo đuổi cậu nhưng là từng thôi.
Ba năm rồi, tớ hết kiên nhẫn rồi. Cậu đã tìm được hạnh phúc còn tớ là ảo tưởng.
Thôi được coi như tớ tốt bụng, tớ từ bỏ cậu.
# Phương Sơ Sơ to Hạc Bán San.
________________Chuyển đổi__________________

Ba năm rồi, tôi từng vô cùng hạnh phúc. Vì lúc nào bên cạnh tôi cũng có cô bạn ngốc nghếch luôn cố gắng vì tôi. Rất phiền phức nhưng cũng rất ấm áp.
Vào ngày đầu nhận lớp, tôi có chút không quen với mọi người. Bản thân cảm thấy ai cũng đáng ghét, khó gần.
Nhưng chỉ có cô bạn cách xa mấy bàn học lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ với tôi. Cô ấy rất quan tâm tôi, cả khi một hành động nhỏ của tôi hầu như đều lọt vào mắt cô ấy. Thật sự lúc nào đó, tôi đã rất rung động khe khẽ.
Hầu như cô ấy rất ít nói và có vẻ trầm tĩnh. Nhưng tôi chợt phát hiện ra cô ấy rất khác mọi người. Lúc ít nói thì rất im lặng nhưng khi phát giác thì lại bộc phát đến mức người nghe phải phì cười.
Cô ấy hầu như chỉ cười tươi khi ở cạnh hai cô bạn Na và Min. Na và Min ngồi cũng bàn nhau và ngồi trên tôi. Vì muốn thử cảm nhận xem bạn thân của cô ấy ra sao mà lại có một cô bạn khó hiểu như cô ấy nên tôi có bắt chuyện với Na rồi tới Min.
Nhưng hình như vô tình tôi đã làm cô ấy khó chịu. Mỗi lần nói chuyện với hai cô bạn, tôi đều len lén nhìn về phía ai đó và rất hào hứng khi ai kia bực bối, phồng má đỏ mặt vì tức. Hành động này của cô ấy thật sự rất buồn cười, vì muốn được cười nhiều hơn một chút nên tôi dành thời gian nói chuyện với Na và Min nhiều hơn.
Mấy chốc đã hết một học kì, giáo viên bắt mỗi học sinh phải điền vào đơn nguyện vọng của bản thân.
Tôi liếc nhìn Sơ Sơ một giây lát rồi suy tư, không biết cô ấy sẽ viết gì vào đó. Thật sự hơi tò mò.
Một lúc sau, tôi nghe giọng cô chủ nhiệm vang dội. Cô đang quát Sơ Sơ.
Tôi bỗng phát bực, muốn băm cô giáo ra.
Nhưng tôi đột ngột nghe cô chủ nhiệm đọc to tờ đơn nguyện vọng của Sơ Sơ trong khi cô ấy đang cúi gầm mặt xé xé gấu áo vì xấu hổ.
" Đây là nguyện vọng của bạn Sơ, cả lớp nghe xem.
Nguyện vọng 1: Chói quá đi! Nắng tỏa gắt quá, cảm nắng mất rồi!
Nguyện vọng 2: ước gì Gấu cô sẽ cho chuột túi ngồi gần Sơ.
Nguyện vọng 3: Ghét quá! Sao lại chói đến thế chứ!"
Nghe xong, tôi đỏ bừng cả mặt còn cả lớp thì phì cười như pháo.
Thật ra không hiểu sao tôi cảm giác mình chính là con chuột túi là thứ nắng chói lòa đó... có phải tôi bị ảo tưởng rồi không?
Tôi thấy Sơ nhìn mình, đột nhiên tôi quay người lại. Trái tim lại khẽ dao động. Rồi lại tội nghiệp cô ấy vì bị bắt phải trực vệ sinh. Cư nhiên cảm thấy bản thân thật có lỗi quá!
Học lực của tôi vốn không tồi nhưng so với học lực của Sơ tôi thật sự bất ngờ chút chút vì cô ấy học hành rất tệ. ==
Khi đi ngang qua siêu thị mua ít đồ cho bữa tối tôi chợt nhìn thấy cô ấy và mẹ đang bàn luận về vấn đề học thêm của cô ấy. Nhìn Sơ có vẻ chấp thuận nhưng nhìn rõ sẽ thấy cô ấy chính là đang nói dối.
Thế là tôi quyết định đi học cùng lớp học thêm với Sơ.
Ngày xếp chỗ ngồi tôi chọn ngay bàn đầu vì nghĩ để học tốt hẳn cô ấy sẽ chọn ngồi đầu nhưng thật sự Sơ lại chạy xuống cuối. Thật là bức bối.
Tôi phát hiện ra Sơ hay nhìn lên phía tôi, có vài lần tôi bắt gặp được. Khi bốn mắt chạm nhau tôi ngượng đến nỗi quay phắt lên, yết hầu rung rẩy lên.
Tôi có thể hiểu lầm là cô ấy đã để mắt đến tôi một chút không nhỉ? Ha ha!
Sau một buổi học thêm căng thẳng tôi bị em gái họ Phan Duy lôi ra ép tập tỏ tềnh với nó. ==
Thật ra thì chúng tôi học cùng lớp nhưng không ai biết bọn tôi là anh em. Tôi mệt nhoài ừ bừa với Phan Duy, nhìn nó mừng rỡ thôi thì coi như tôi làm việc tốt.
Tôi phải giả vờ tặng kẹo cho nó để Phan Duy tập phản ứng sao cho thích hợp. Nhưng vô tình trong phút giây ấy Sơ Sơ lại trông thấy.
Tôi thực sự hoảng hốt muốn chạy lại giải thích với cô ấy nhưng ngay sau đó cô ấy đã chạy đi. Hơn nữa nhìn em tôi đang hăng say thực sự tôi không biết phải làm sao.
Tim tôi nhói lên từng nhịp, bồi hồi trong lồng ngực. Làm sao nói cho Sơ biết tôi đau như thế nào?
Lén nhìn cô ấy đứng nhòa lệ trong mưa rào, làm sao tôi có đủ can đảm bước đến ôm cô ấy vào lòng mà nói xin lỗi. Tôi thực sự rất đau, nhìn người con gái mình yêu thương đau đớn vì chính bản thân tôi rất đau!
Làm sao tôi có thể nói với Sơ rằng tất cả đều là hiểu lầm trong khi tôi chẳng có tư cách gì? Bản thân tôi dằn vặt làm sao để cô ấy hiểu?
Sau lần đó cô ấy luôn cố ý lơ tôi đi. Có phải tôi đã đánh mất cơ hội rồi không? Sự hèn nhát của tôi đã khiến cô ấy trông chờ đau đớn, liệu cô ấy còn chờ tôi hay đã hết kiên trì rồi.
Có lần tôi cố bắt chuyện với cô ấy bằng tất cả sự can đảm nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt rưng rưng buồn bã của Sơ.
Lúc đó tôi biết, chúng tôi thực sự đã lướt qua nhau.
Đi ngang đời nhau như cơn gió thoáng, vừa mang lại dư vị ngọt ngào cũng vừa thoáng nhanh đầy đau đớn.
Tôi đã xác định được từ lâu, rằng...
Tôi thích Sơ Sơ.
Nhưng có lẽ giữa chúng tôi đã không còn cơ hội nữa.
Ngày mai cô ấy đi Bắc Kinh, tôi sẽ về đại lục. Cách nhau xa như vậy, mỗi người hơn nữa đều học khác nhau chuyên môn. Có lẽ cơ hội gặp mặt cũng đã vụt mất. Do chính Hạc Bán San này đã để tụt mất một cô gái tưởng chừng như là sinh mệnh của mình.
#Hạc Bán San to Phương Sơ Sơ
___________==_______________________
Hai năm sau đó
Bắc Kinh, 3:00 p.m
Phương Sơ Sơ mệt nhoài nhìn lên trần nhà, chợt nước mắt lại khẽ rưng rưng rơi xuống.
Cô lại nhớ ai đó.
Lâu như vậy, căn bản là cô vẫn không thể quên Hạc Bán San.
Cô gào lên:
" Tớ thích cậu! Tại sao chúng ta lại không thể? Tại sao?"
Mấy người hàng xóm nhiều chuyện bên ngoài cũng nhao nhao, tại sao? Tại sao?
Đại Lục, 3: 00 p.m
Hạc Bán San bận vùi đầu vào công việc.
Lúc sau, thư kí Tô mang lên cho anh một tách cà phê.
Anh vừa khẽ tách đôi môi anh đào lại chợt đặt ly cà phê xuống. Tay đặt lên trán.
Không biết cô đang làm gì? Có ăn uống đầy đủ không? Chắc cô cũng có người yêu rồi, anh lo cũng bằng thừa nhỉ?
Lâu như vậy rồi, anh chính là vẫn yêu Phương Sơ Sơ.
" Anh yêu em!"
Đôi môi anh khẽ mấp máy, lời này làm sao cô ngốc đó có thể nghe thấy được chứ.
Hai tháng sau...
Phương Sơ Sơ được điều đi làm đại sứ cho công ty Trình Từ.
Dù bất mãn nhưng cô vẫn cuốn gói về Đại Lục.
Lúc đến đó, cô đi dạo trên đường phố thanh bình.
Cô đến rồi, đến nơi có anh rồi.
Trong lúc đang ngây mẫn cô vô tình chạm vào vai một người đàn ông rất cao.
Vội vàng định xin lỗi, cô liền lướt nhanh qua nhưng cánh tay liền bị người đó nắm chặt run rẩy.
Vốn dĩ đã lướt qua, đã xin lỗi mà vẫn còn định bắt đền bù sao, đáng ghét.
Chưa kịp quay lại, một giọng nói trầm ấm đã vang lên trước.
" Sơ, anh nhớ em."
Chỉ cần bốn từ thôi nhưng đủ cho cô cảm nhận được đó là ai, là người thân yêu như thế nào với cô.
Giờ phút này trái tim cô bị chìm đắm, mọi hiểu lầm không vui coi như đều vụt biến.
Anh vỡ òa ôm chặt cô vào lòng, như sợ để cô vụt mất.
Cô mỉm cười, choàng tay qua người anh, thì thào:
" Bán San, em cũng nhớ anh!!!"
Những người qua đường dừng chân lại, nhao nhao.
" Hạnh phúc quá!"
Qua một khoảng thời gian dài, ngỡ như đã vô tình lướt qua nhau. Nhưng giữa chúng ta vẫn còn một sợi dây vô hình cũng rất vô tình chói chặt số phận của nhau.
Khi lướt qua nhau, có thể là đau đớn
Nhưng lướt qua rồi mới hiểu thế nào là nỗi nhớ con tim.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro