Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai học sinh mới lần lượt giới thiệu về mình.Người con gái có hai bên má nún đồng tiền đã gây thiện cảm với rất nhiều con trai trong lớp,bọn con trai cứ điên đảo hết cả lên.Cô gái cười rạng rỡ:"Mình là Uyên Nhi sống ở thành phố A,để thuận tiện cho công việc của ba mẹ nên gia đình mình chuyển đến thành phố C.Mong mọi người giúp đỡ mình,rất vui được gặp mọi người".

Người con trai mang một khí chất hơn người làm cho không khí ở đây có phần hơi lạnh mặc dù đây là mùa hè.Cậu ta không mang nắng ấm đến như Uyển Nhi mà mang băng giá đến.Cậu ta lãnh đạm:"Mình là Quang Huy.Rất vui được gặp".

Hắn ta giới thiệu về mình,làm cho Tụê Linh chú ý đến,bản mặt của hắn ta làm Tụê Linh lạnh hết cả sống lưng.Tụê Linh ngẫm nghĩ:"Chỉ được cái đẹp mà bày đặt".

Ông thầy giáo vẫn giữ bộ mặt như cũ nhìn bọ hám trai,hám gái lớp tôi mà không nói được câu gì.Khi họ giới thiệu xong lớp tôi như kiến vỡ tổ.Chúng nó nhanh chóng trao đổi số điện thoại và face cho nhau mà ông thầy chủ nhiệm cũng phải bó tay.Ông đành giời khỏi đàn kiến vỡ tổ bỏ lại mỗi câu:"Hai em tự tìm chỗ ngồi.Các em trật tự cho lớp khác học".Thế là ông thầy chuồn mất tăm,để lại lớp như cái chợ mà đi.

Hai người Uyên Nhi và Quang Huy tự chọn chỗ cho mình.Không biết từ đâu Quang Huy đã đứng trước mép bàn Tụê Linh.Tụê Linh đang bận chơi games lên không để ý,thế là hắn ngồi bên cạnh mình lúc nào mà không biết.

Hai con nhỏ ngồi bên dưới thấy thế bèn vỗ vai nó,làm nó mất tập trung thế là màn hình hiện lên hai chữ đỏ chót"GAME OVER".Tụê Linh bực mình đứng dậy định mắng cho hai nhỏ bạn một trận khi games cô thức mấy đêm để cày,thì sốc cấp độ 10 khi nhìn Quang Huy ngồi kế bên mình.Chẳng hiểu mô tê gì trong đầu chỉ toàn hỏi chấm và hỏi chấm,bèn nhìn xuống hai con bạn,cả hai đều hất mặt về phía Quang Huy.

Tụê Linh cố gắng kìm nén trước sự đẹp trai của hắn,lắp bắp:"Sao...ô..ông...lại...".

Khi Tụê Linh chưa nói hết câu thì Quang Huy đã giành lời:"Còn mỗi chỗ này ngồi".Tôi đưa mắt nhìn toàn thể lớp,đúng thật chỉ còn mỗi chỗ tôi.Tụê Linh không nói được gì đành sị mặt ngồi xuống.

Hai tiết tự quản trôi qua Tụê Linh kéo hai đứa bạn xuống căng tin trường ăn vặt.Lúc nào cũng vậy căng tin đông nghịt người chỉ nghĩ đến để chen được vào trong là quả một quá trình.Mua xong đồ ăn vạt mà đến mức ngạt thở.Vừa đi vừa lấy tay quạt cho mát,Tụê Linh đi không để ý có cục đá chắn ngang đường.Thế là đã có chuện xảy ra...

Trong ngôn tình thì lúc này sẽ có nam nhân cứu mĩ nhân nhưng thật không ngờ chẳng có có nam nhân nào mà chỉ có tiếng cười của hai con bạn.Tụê Linh bực bội đứng dậy trừng mắt nhìn lũ bạn mình với một đôi mắt hình viên đạn.

Thanh Ngọc và Ngọc Hoa cùng nhau bước đến,Ngọc Hoa trên môi vẫn còn nụ cười:"Hậu đậu đến thế là cùng.Không sao chứ???".

Tụê Linh nở nụ cười méo sẹo vì hãng còn cảm thấy ê ẩm hết cả người:"Tao không sao.Chỉ tại hòn đá đó.Chết tiệt".

Ba con cùng nhau vào lớp,chưa kịp đặt mông xuống thì điện thoại của Thanh Ngọc đã rung.Nó bỏ lại mỗi câu:"Tao đi có việc,xin nghỉ tiết sau cho tao".

Đi luôn chẳng thèm nhìn tụi tui lấy một lần.Bóng nó khuất dần sau cánh cửa.Tụê Linh và Ngọc Hoa ngơ ngác nhìn bóng nó,rồi hai đứa đâm đầu vào ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro