Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhận được tin nhắn từ Quang béo,hẹn gặp ở sân sau trường:"Bà ra sân sau đi tôi có chuyện muốn nói với bà,không gặp không về.Tôi sẽ đứng chờ cho đến khi bà ra".Khi Thanh Ngọc đọc tin nhắn có cảm nhận sẽ có chuyện gì đó xảy ra,Thanh Ngọc vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ:"Hôm nay thằng này khùng à,không gặp luôn ở lớp đi mà còn bày đặt hẹn với chẳng hò.Tí ra mà nói vớ ngẩn,bà tẩn cho mày một trận".

Sân sau trường,Thanh Ngọc ngẩn người ra khi nhìn thấy hai bên là những hàng bóng bay trái tim màu đỏ,ở giữa là hình trái tim được những cây nến xếp thành.

Người con trai đứng giữa hình trái tim,trên tay cầm một bó hồng và hộp quà hình trái tim.Giường như trong lúc đó Thanh Ngọc như chết lặng,người đứng giữa ấy là Quang béo chẳng lẽ là....không hiểu mô tê gì hết.Thanh Ngọc chẳng hiểu mình nghĩ gì mà đôi chân lại bước đến gần Quang béo,nhưng chẳng dám bước vào vòng trái tim.Quang béo nở nụ cười trước hành động của Thanh Ngọc:"Bà bước vào trong này đi".

Thanh Ngọc ngẩn người trước nụ cười tỏa nắng của Quang,Thanh Ngọc chẳng biết từ bao giờ mà mình đã đứng ở trong vòng hình trái tim rồi.Quang béo bước vài bước đến gần Thanh Ngọc,rồi đột nhiên quỳ trước mặt nó,đưa hoa và quà lên không trung ngang với phần eo của nó.Quang béo lấy hết dũng khí:"Tui biết mình chưa đủ hoàn hảo để xứng với bà nhưng tui sẽ cố gắng để hoàn thiện mình hơn.Sẽ luôn yêu thương,chăm sóc bà.Bây giờ và mai sau cũng chỉ yêu một mình bà thôi nên hãy làm bạn gái tui nha".

Sau câu nói của Quang tôi cảm thấy có thứ gì đấy nghẹ ở cổ họng không tài nào có thể nói được.Quang là người thứ ba nói là sẽ chăm sóc và yêu thương tôi như ba mẹ đã từng nói vậy nhưng tôi sợ,rất sợ nếu như một ngày nào đó Quang cũng biến mất như mẹ tôi vậy.Không biết lúc đó tôi còn đủ dũng cảm để sống không.

Ngày mẹ tôi mất tôi đã tự nhốt mình trong phòng.Tính cách cũng trở nên trầm hơn,ít nói chuyện với mọi người cả kể là ba tôi.Tôi biết ông đã thức và khóc rất nhiều trước sự ra đi của bà.Cũng chỉ tại tôi nếu như hôm đấy tôi không đòi mẹ đi mua pizza thì mẹ tôi cũng không gặp tai nạn mà qua đời.

Từ ngày đó trở đi,trong gia đình mấy người giúp việc không bao gọi món hoặc làm món đó nữa.Ngày tôi gặp được Tụê Linh cũng bởi tính cách hoạt bát và sự ân cần của nó đã làm trái tim vốn băng giá không còn hơi ấm nữa của tôi đã thức tỉnh.Một lần nữa trái tim tôi được thôi hơi ấm vào.

Nhưng bây giờ tôi có nên chấp nhận lời tỏ tình của Quang hay không???.Nếu như chỉ vì lỗi sợ hãi mà làm tổn thương Quang thì không công bằng với câu ấy.Nhưng nếu như thượng Đế lại cướp mất Quang đi thì lúc đó tôi cũng chẳng còn dũng khí mà để sống tiếp.Tôi phải làm sao thì cả hai mới không bị tổn thương đây.

Thấy Thanh Ngọc im lặng Quang cảm thấy hơi lo:"Ngọc tui xin lỗi vì đã làm bà khó xử.Nếu bà cảm thấy...không..".

Ngọc nhanh chóng thu lại cảm xúc đang hiện rõ trên khuôn mặt mình,vội vàng nói:"Không phải lỗi của ông mà là do tôi,cho tôi ít thời gian tôi rồi tôi sẽ trả lời ông.Tôi có việc nên đi trước đây".

Thanh Ngọc đi rồi,sân sau chỉ còn lại mình Quang,nhìn bóng nó bỏ đi vội vàng mà lòng Quang như có hàng trăm cái kim đâm vậy,nó rất đau,đau đến lỗi rỉ cả máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro