Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu bắt đầu từ hai phía,phát triển bằng nụ hôn và kết thúc bằng ...

....

Quang béo vội vàng đuôi theo Thanh Ngọc.Không muốn cô ấy sống mãi trong quá khứ nữa,mình sẽ là người sưởi ấm trái tim cô ấy lần nữa.Quang béo hớt hải:"Đến bao giờ thì bà mới có thể hoàn toàn thoát ra khỏi kí ức đó đây.Tôi sẽ cố gắng làm cho bà quên hết những chuyện đó mà.Hãy chấp nhân tôi đi".

Thanh Ngọc chưa kịp nói lời nào đã có làn môi lành lạnh chạm vào môi của nó.Chẳng kịp định hình xem chuyện gì xảy ra thì khuôn mặt của Quang đã phóng to trong tầm mắt nó.Nó như bị đóng băng cả người cứng đờ,hai tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo Quang,đôi mắt bắt đầu nhắm lại. Nụ hôn tưởng trừng kéo dài cả một thế kỉ.

Nụ hôn đó làm Thanh Ngọc mềm nhũn cả người,đầu óc trống rỗng.Đến khi Quang giời khỏi môi nó từ bảo giờ mà không biết.Quang dùng tay miết nhẹ cánh môi nó.Hành động của Quang làm nó nóng ran cả người,chỉ mong sao có cái lỗ chui xuống vì xấu hổ.

Thanh Ngọc đỏ mặt:"Ông...ô..ôn...ông...".Quang béo thản nhiên:"Mình vào lớp đi,đi cả một tiết rồi.Vào thôi".

Thanh Ngọc phản xạ nhanh:"Tui vào trước tí ông vào sau,tui đi đây".Thanh Ngọc chuẩn bị cất bước thì bị Quang thẳng chừng kéo lại:"Tôi với bà vào chung.Nếu bà không nghe lời,tôi hôn bà đó".

Chỉ nghe câu đó thôi,khuôn mặt Thanh Ngọc đang dần lấy lại trạng thái bình thường,bắt đầu nóng ran lên.Từ lúc quen nó đến giờ,Quang chưa lần nào dùng giọng nói bá đạo đó mà ra lệnh cho tôi,chỉ có tôi ngày nào cũng ra lệnh cho nó.Nếu mà sau này có quen nhau,hắn cũng thế sao.Không không tôi đang nghĩ cái gì thế này.Thanh Ngọc lắc vội đầu không cho mình nghĩ đến những thứ đó nữa.Nhưng chẳng kịp lắc xong đầu Quang đã dùng lực kéo tay tôi về phía hắn.Tôi không dữ được thăng bằng cả người đổ về phía hắn.Hai tay vô thức ôm cổ hắn.Nếu ai nhìn vào mà không biết lại tưởng tôi ôm hắn.

Cả người tôi chẳng giám nhúc nhích.Quang béo vòng hai tay ôm lấy eo tôi,người tôi đã cứng đờ bây giờ thì lại hóa đá trước hành động của Quang.Quang thôi gió vào tai tôi:"Mình vào lớp thôi,tí nữa về bà muốn tôi bao lâu cũng được".

Tôi thấy tai nhột nhột thì nghiêng đầu tránh lé nhưng câu nói của Quang tôi nghe rõ không thiếu một chữ.Vội vàng đẩy Quang ra nhưng tay hắn vẫn để ở eo tôi,tôi không tài nào gỡ được bàn tay đó ra.Quang thấy thế chỉ biết cười trước hành động của tôi.Tôi chẳng thể nào gỡ được dù đã thử rất nhiều cách,tức đỏ cả mặt:"Vào lớp".Quang bình thản đáp:"Tuân lệnh.Đi thôi".

...

Trước cửa lớp,Thanh Ngọc tức giận:"Bỏ tay ông ra khỏi eo tôi đi.Mau lên".Quang ung dung:"Một là để thế này vào,hai là không vào nữa.Hay là tôi với bà cup học đi chơi đi,lúc đấy tôi thỏa thích ôm eo bà rồi".Thanh Ngọc chẳng hạ hỏa mà càng bốc hỏa hơn,đành để thế đi vào.

Khi chúng tôi bước vào thì cả lớp nhìn chúng tôi chằm.Làm tôi lạnh hết cả sống lưng.Nhưng...nhưng khi tôi nhìn lên bục giảng thì màn chiếu máy tính đang chiếu cảnh mà tôi mất thăng bằng mà ôm Quang.

Tụê Linh thấy hai nhân vật chính xuất hiện thì bắt đầu trêu chọc:"Anh rể,anh thật là men đó nha.Hôn quyết liệt ghê.Em chấm anh rồi đó.Ngoài anh ra không ai có thể làm anh rể em".Hoa nhây bên dưới phụ họa:"Chuẩn chuẩn.Tao cũng chấm mày ạ".Tụê Linh và Ngọc Hoa như có gì đó tương thông mà cả hai cùng quay ra đập tay với nhau.

Thế là cả lớp hùa vào cùng trêu hai nhân vật chính ngày hôm nay.Thằng Quang biết rõ sẽ có chuyện này xảy ra,bởi vì đám lớp tôi cùng nhau dựng làm lên khung cảnh lãng mạng giúp thằng Quang tỏ tình với Thanh Ngọc mà.Tụê Linh và Ngọc Hoa có nhiệm vụ cao cả là ra chơi dẫn Thanh Ngọc đi căng tin để bọn ở lớp và thằng Quang đi kiểm tra mọi thứ lần cuối cùng.

Quang Huy ngồi bên cạnh nhìn cử chỉ và giọng điệu của Tụê Linh thì cảm thấy cô thật đáng yêu.Mỗi lần cái môi nhỏ hoạt động thì hai bên má cũng hoạt động theo,làm người nhìn hai bên má thật là muốn cắn,làm da không những trắng mịn mà còn phúng phính.Quang Huy ngẩn người trước vẻ đẹp của nó.Trông nó cứ như một thiên thần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro