Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụê Linh cảm thấy có ai đó đang nhìn mà muốn phỏng cả người.Cô quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Quang Huy đang nhìn mình,hất mặt nói:"Nhìn cái gì mà nhìn,bộ chưa thấy ai đẹp như
tôi à.Nhìn nữa là tôi móc mắt ra giờ".

Quang Huy nhếch mép:"Bà nằm mơ à,thích mơ thì về nhà đắp chăn mà mơ nha,mà bà bảo ai nhìn bà,tôi á,còn lâu đi.Không có cửa đâu".

Hoa nhây ngồi dưới nhìn một màn khôi hài chỉ biết ôm bụng mà cười,phọt ra một câu người nghe cảm thấy ớn lạnh:"Đúng rồi cãi nhau mạnh vào,trong ngôn tình tao đọc thì tao đoán rồi chúng mày cũng yêu nhau thôi".

Sau câu nói của Hoa nhây,Tụê Linh quay phắt xuống lườm con bạn:"Yêu cái đầu mày yêu,tao mà phải yêu hắn nằm mơ đi,con mắt tao không kém như vậy đâu".

Quang Huy như hét nên:"Này,bà biết lý do tôi chuyển trường không mà nói chứ".

Tụê Linh nhìn chằm chằm mặt hắn:"Không biết,mà làm sao tui phải biết.Nhưng chắc là xấu quá nên bị đày ra biên,không cần hỏi chắc là vậy rồi".

Quang Huy tức giận:"Đày ra biên,bà nghĩ Quang Huy tôi là ai,chỉ tại ở trường cũ mấy đứa con gái suốt ngày tặng quà cho tui,rồi lẽo đẽo theo sau.Tôi muốn giúp chúng nó chăm chỉ vào việc học nên mới chuyển trường đấy.Nghe chửa".

Tụê Linh như nghe được chuyện cười,vừa cười vừa nói:"Ồ,ông thật nghĩ cho các bạn nha.Tôi lại tưởng ông làm gì con nhà người ta rồi,sợ chịu tránh nhiệm lên mới chuyển trường".

Khi nghe câu nói đó khuôn mặt Quang Huy chuyển từ các gang màu này sang gang màu khác.Không chịu được nữa Quang Huy sát lại gần Tụê Linh:"Sao bà muốn tôi làm chuyện đó với con gái nhà người ta lắm à,nhưng những đứa đấy tôi không hứmg thú,mà gặp bà tôi lại có hứng thú với bà cơ.Bà thấy sao nếu tui với bà".

Môi Tụê Linh và Quang Huy chỉ cách nhau vài mm nữa thôi là chạm rồi.

Tụê Linh chẳng giám cử động,cô sợ nếu cử động thì môi mình và hắn sẽ chạm nhau.Quang Huy nhìn hành động của nó thì chỉ muốn ôm bụng mà cười nhưng cố nhịn.Tính trêu chọc của hắn bắt đầu trỗi dậy,nó càng lùi về sau hắn càng xích tới đến gần khi nó không còn đường lui nữa.

Hoa nhây ngồi nhìn một màn chàng chàng tiếp tiếp cũng không giám lên tiếng,như ra động tĩnh cho bọn ở lớp.Cả lớp đều rút điện thoại ra chụp,mỗi đứa ít nhất có chục cái ảnh trong máy.Tự dưng có thằng nào đó hắt xì phá vỡ bầu không khí.Con Huyền nháy nhanh chóng lên tiếng:"Các khanh trật tự cho diễn viên diễn tiếp".

Câu nói của con Huyền vang lên làm khuôn mặt Tụê Linh nhuộm đỏ,nhanh chóng đẩy Quang Huy ra.Quang Huy cũng biết ý không làm khó Tụê Linh nữa.Tụê Linh thấy Quang Huy cũng ngồi xuống ghế rồi nên khuôn mặt cũng dần bớt đỏ.

Tụê Linh phóng tầm mắt ra lũ bạn:"Không có chuyện gì đâu,chúng mày về hết chỗ đi".

Huyền nháy nhanh nhẩu đáp:"Về chỗ để chúng mày hú hí với nhau à.Mà thôi mày đã đuổi thì bọn tao về.Chúng mày thoải mái nói chuyện đi nha.Các khanh theo trẫm hồi cung".

Thật may là chúng nó về nếu không chắc tôi chết với chúng nó.
Khi chúng nó đã ổn định chỗ ngồ Tụê Linh quay ra nhìn Quang Huy,mặt vẫn còn hơi đỏ:"Đừng để tui bắt gặp lần nữa là tui móc mắt ông thật đó".Nói xong câu đó Tụê Linh lấy luôn tai nghe nhét vào lỗ tai không cho Quang Huy đáp lại câu nào.

Nhưng cả lớp thì có mặt duy chỉ một người là không có mặt.Uyển Nhi đã giời đi khi nhìn thấy Quang Huy gần như sắp hôn Tụê Linh.

....

Cuối hành lang,Uyển Nhi với khuôn mặt tức giẩn:"Chú điều tra cho tôi về con nhỏ Tụê Linh, hai phút nữa tôi muốn xem kết quả"."Vâng thưa cô".

Hai phút sau:"Thưa cô chúng tôi không tra được gì về thân phận người đó".Uyển Nhi càng tức giận hơn khi nghe được câu trả lời:"Một lũ ăn hại,chỉ mỗi việc nhỏ đấy thôi mà làm cũng không xong,gia đình tôi còn nuôi mấy người làm gì".Nói xong không để bên kia đáp lại,Uyển Nhi dập máy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro