Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ,những tia nắng nhàn nhạt chiếu xiên qua ô cửa kính rọi thẳng vào cục thịt tròn tròn nằm trên giường.Căn phòng Tụê Linh lấy màu hồng là chủ đạo,ngay cả bộ quần áo ngủ của nó cũng là màu hồng.Ẩn sau bộ quần áo đó là làn da trắng mịn không tì vết của Tụê Linh tuy tập võ có mấy lần bị thương nhưng lâu dần những vết sẹo đó tự dưng biến mất.Cánh môi hình trái tim không tô son mà cũng phớt hồng.Hai bên má phúng phính mỗi khi cười thì hiện lên hai má nún đồng tiền và một chiếc răng khểnh làm mọi người nhìn nó chỉ muốn yêu nó thật nhiều.Đôi gò đồng men theo nhịp thở của nó mà phập phồng lên xuống.

Những tia nắng rọi vào làm cho Tụê Linh cau mày,đôi mắt lim dim nhưng vẫn còn ngái ngủ,cố mở đôi mắt ra nhưng cái đầu nặng trĩu.Hôm qua mới đau đầu một tí mà giờ chóng hết cả mặt.Cố lết cái thân mỏi giã giời vào phòng vệ sinh thay song được bộ quần áo ra nhìn đồng hồ mà chẳng thấy đâu.Mỗi lần tìm đồng hồ thì cứ nhì xuống chân giường là thấy ngay bởi vì mỗi khi nó đánh thức tôi thì y rằng nó bị tôi cho lăn đất.

Nhặt đồng hồ nên mà lòng tôi đau, tôi đau lòng vì bây giờ là 7h kém 10 mà trường tôi 7h đóng cổng.Chết chắc hôm nay là thứ hai đầu tuần hội trưởng rước thân vàng ngọc đi xuống kiểm tra,thôi xong thế là cuộc đời của tôi bế tắc.Nhanh chóng thu xếp sách vở chạy thẳnh xuống tủ lạnh lấy hộp sữa cầm trên tay dày còn chưa kịp sỏ đã phải khóa cổng mà chạy.

Quang Huy hôm nay cũng dậy muộn vì tối qua phải ôn bài để tiết hai kiểm tra Tiếng Anh.Quang Huy thay xong quần áo chẳng kịp ăn sáng mà chạy thẳng xuống sân sau lấy xe máy rồ ga phóng thẳng ra cổng.Trên đường đi Quang Huy như được xem hài.

Một tay thì cho sữa vào mồm uống người hơi cúi để tay còn lại sỏ dày.Quang Huy từ xa đã nhận ra được đó là Tụê Linh,nhìn hành động của cô chỉ biết đi chầm chậm mà cười.Quang Huy rồ ga phóng lên trước mặt Tụê Linh tháo mũ bảo hiểm nhếch môi:"Bà lên xe tui chở nhanh lên không muộn bây giờ".

Tụê Linh nhanh nhẩu đáp:"Thôi không cần,cũng sắp đến rồi.Ông đi trước đi không muộn.Kệ tui".
Thật ra còn qua hai con đường đó mới đến.

Quang Huy chẳng nói chẳng rằng bước xuống xe đến bên Tụê Linh dễ dàng đặt cô lên xe,lấy mũ bảo hiểm của mình đôi cho cô.Tụê Linh kinh ngạc trước hành động của Quang Huy lắp bắp nói:"Ông đưa tui mũ thì ông đội bằng gì".

"Tui không thích đội lên bà đội giùm tui đi,bám vào đi tui phóng đó,mà uống nhanh sữa lên ".

Tụê Linh làm ngơ trước câu nói của Quang Huy,rít một hơi hết sạch hộp sữa rồi vứt vào cái thùng gần đó,Quang Huy thấy Tụê Linh uống xong thì bước lại gần dễ dàng đặt cả người nó lên trên xe,còn mình thì nhanh chóng ngồi lên xe rồ ga cả người Tụê Linh vô thức đổ dồn về phía hắn,người cô dính chặt vào người hắn.Tai nạn xảy ra vừa rồi chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà làm khuôn mặt Tụê Linh nhuộm đỏ,nhanh chóng lấy tay chống đỡ vào lưng Quang Huy để có thể ngồi vững được.Nhưng chỉ được một tẹo tên khùng đó lại rồ ga,người tôi lại dính vào người hắn,khuôn mặt tôi đỏ bừng,tôi phát cáu với hành động của hắn:"Ông mà không đi cẩn thận thì đừng trách tôi xuống xe đó"."Nếu bà muốn tui đi cẩn thân thì bám vào đi.Không thì muộn cả hai bây giờ".Tụê Linh đấu tranh nội tâm mãi với đưa tay ra bám vào vạt áo Quang Huy.Quang Huy thấy hành động hợp tác của Tụê Linh thì nhấn ga phóng như bay trên đường.

Tới cổng trường Tụê Linh xuống xe định tháo mũ nhưng Quang Huy giành mất.Trên tầng ba,lác đác một số thằng con trai lớp tôi đang đứng ngoài hành lang,nhìn thấy Tụê Linh đi cùng Quang Huy vào trường mà lại trên cùng một cái xe,thế là cả bọn nháo nhào lên chạy vào lớp thông báo cho cả lớp.Quang béo đứng trước lớp:"Chúng mày ơi con Linh với thằng Huy hẹn hò kìa,chúng nó đi cùng nhau nữa mà còn chàng chàng thiếp thiếp chúng mày ạ rất tình cảm nha,chàng còn tháo mũ cho nàng nữa,ra nhanh lên còn xem.Thế là cả lớp tôi như đàn kiến vỡ tổ chiếm chọn cả một hành lang.Tụê Linh đứng dưới sân mà nhìn lên bọn lớp mình mà muốn khóc.Con Huyền nháy la lên:"Hai đứa bay nhanh lên hội trường sắp đi kiểm tra rồi,tí chúng mày chết với bọn tao".Mấy đứa còn lại thì chụm đầu vào nhau mỗi cặp ghép một hình trái tim,một số đứa còn diễn lại cảnh Huy tháo mũ cho Linh.

Tụê Linh cười như không cười,khóc chẳng ra khóc,chắc kì này chết với tụi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro