Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụê Linh vào Quang Huy bước vào lớp dưới ánh mắt sát thủ của cả bọn.

Haha...haha...tiếng cười mạn rợn của con Huyền nháy vang lên mà Tụê Linh chết đứng toàn tập,Tụê Linh chẳng biết phải làm gì cũng cười theo con Huyền cho nó có bạn có bè hihi...hihi...:"Chúng mày làm gì mà nhìn tao dữ vậy.Chuyện không như chúng mày nghĩ đâu."

"Đúng đúng đúng chuyện không như bọn tao nghĩ mà là còn hơn cả những gì bọn tao nghĩ chứ gì".Con Huyền nói với cái giọng hùng hổ làm Tụê Linh chết đứng past2.

Thanh Ngọc hùa theo Huyền nháy troll con Linh:"Con này láo bạn Huy mới đến trường chúng ta có chưa đầy hai ngày mà mày đã dùng nhan sắc để cưa cẩm nó.Thật là....".

Tụê Linh khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai:"Chúng mày dám hùa nhau trêu tao chúng mày được.Con Ngọc mày sẽ là người chết trước,còn con kia tiếp theo sẽ là mày hãy đợi đấy".Nó xong câu đó Tụê Linh vứt cặp, hùng hổ bước đến chỗ Thanh Ngọc.Thanh Ngọc ngửi thấy nguy hiểm đến gần thì cách nhanh nhất để trốn đó là chạy.Một cuộc rượt đuổi diễn ra.Cả bọn không hề ngăn cảm mà còn cầm sách vở đập bàn để cổ vũ.Bọn nó chia làm hai bên.Một là bên Tụê Linh,còn lại là bên cái Thanh Ngọc và con nháy.

Bên Tụê Linh người cầm đầu là Quang Huy đứng ra hô hào nhiệt liệt hưởng ứng ,còn bên con Thanh Ngọc chẳng ai khác ngoài anh rể --Quang béo của tôi.

Linh và Ngọc như được cổ vũ thì càng ngày càng xung sức đuổi nhau.

Khi Linh chạy về bên phía chỗ cổ động viên của con Ngọc thì bọn nó đẩy bàn ra,đang có đà chạy thì thấy cái bàn chắn giữa đường,chẳng thèm suy nghĩ gì cứ thế nhảy thẳng lên nhưng giẫm phải quyển vở có bọc lên trượt chân thế là cả người Linh đổ về phía sau.

Cả bọn chết nặng khi thấy con Linh mất thăng bằng.Chẳng ai kịp phản ứng ngoại trừ Huy.Huy chẳng buồn nghĩ lách qua đám bạn chạy thẳng đến chỗ Tụê Linh nhưng khi sắp đỡ được Linh thì lại có một bàn tay nắm chặt tay Huy không cho Huy lại gần.Bàn tay đó Quang Huy chỉ cần nhìn qua có thể nhận ra đó là Uyển Nhi bởi vì chiếc vòng trên tay cô do Huy tặng sinh nhật vào năm cô tròn 15 tuổi.Quang Huy cố gắng thoát khỏi cánh tay đó nhưng càng muốn thoát thì Uyển Nhi càng nắm chặt,không muốn xô cô ngã nhưng nhìn người con gái sắp ngã thì trong lòng Huy có cái gì đó cứa qua.

Nhưng đến cuối cùng thì Tụê Linh cũng đã chạm đất.Người ê ẩm,mông đau nhức,ta...ta..tay trái không cử động được.Đau,rất đau nhưng cô chưa bao giờ khóc trước lớp,nén nỗi đau chẳng giám cử động,mỗi lần xê dịch một tí thì cảm tưởng như nó rời hẳn người vậy.

Cả bọn thấy Linh bất động lên xúm vào.Mỗi đứa một câu:"Này mày không sao chứ","Con kia,mày có sao không","Này đứng lên đi",...... .

Thanh Ngọc đứng ngoài mãi mới chen được vào trong,nhìn con bạn mình bị bọn nó bâu đến ngạt thở.Thanh Ngọc quát:"Tụi bay tránh ra coi".Sau tiếng quát của con Ngọc tụi nó bắt đầu tản ra dần.Vội chạy gần đến chỗ Tụê Linh:"Này,mày có sao không?".Tụê Linh với khuôn mặt méo mó:"Mày ơi cái tay tao nó...Nói đến đây thì hai đôi mắt long lanh của Tụê Linh bắt đầu ngập nước.

"Hình như là bị thương rồi".Quang béo đi từ đám con nháy ra mà phán như thật.Thanh Ngọc hoảng:"Mau mau đưa con Linh xuống phòng y tế đi".

Quang Huy và Uyển Nhi rằng co mãi từ lúc bẩy tới giờ.Bực mình Quang Huy nói:"Bỏ tay ra nếu không cô giáng mà chịu".Nói xong câu đó nhưng Uyển Nhi vẫn không chịu buông tay.

Cực hạn của tận cùng đã vượt qua mức số 0,không chịu được nữa Quang Huy hất mạnh tay.Cả người Uyển Nhi đổ dồn về phía sau va phải mép bàn làm tay cô rách toạc,một dòng máu đỏ chảy từ cổ tay xuống bàn tay trượt thẳng xuống sàn.

Quang Huy đi thẳng qua mặt Uyển Nhi chẳng thèm đếm sỉa đến cô.Đến thẳng chỗ Tụê Linh đang ngồi bệt dưới đất:"Để tôi bế Linh xuống cho.Hai người ở lại lớp đi để còn điểm danh.Nhớ điểm danh luôn cho tôi với Linh".Quang Huy nói một mạch chẳng để ai chen vào câu nào.

Tụê Linh nghe Quang Huy nói muốn bế mình xuống phòng y tế thì mặt bắt đầu nóng bừng lên vội vàng chen lời:"Thôi không cần đâu,ông ở lại lớp điểm danh đi để Quang đưa tui xuống là được".Quang Huy chưa kịp đáp thì Thanh Ngọc đã cướp lời:"Tao bảo cho Quang đưa mày đi bao giờ.Chồng mày thì phải đưa mày xuống chứ liên quan gì đến đệ tao.Cứ thấy sang bắc quàng làm họ".

"Mày...mày...mày,chồng cái gì mà chồng.Tao cóc cần bọn mày,tự tao xuống phòng y tế không cần chúng mày giúp".

Thanh Ngọc đang định phản bác thì Quang béo lấy tay bịt mồm con Ngọc lại,ôm nó vào lòng rồi cả hai lủi thủi biến mất tăm hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro