1. tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn học chung cấp ba, bọn họ vốn đã rất thân với nhau. Tuy rằng học khác lớp, một người học rất giỏi được xếp vào lớp chọn tự nhiên, người kia lại có thiên phú về bơi lội nên được xếp vào lớp năng khiếu. Sau khi tốt nghiệp, Jihoon thành công trở thành vận động viên bơi lội của đội tuyển quốc gia còn Yoshi lại trở thành một sinh viên kế toán bình thường.

Thời gian học tập và rèn luyện của Yoshi và Jihoon luôn trái giờ nhau, vậy mà bọn họ vẫn luôn giữ thói quen gặp nhau mỗi tuần ít nhất 3 ba lần, mỗi ngày không nhắn tin sẽ gọi điện, không gọi điện sẽ facetime...

Mọi chuyện trong trí tưởng tượng của Jihoon vốn sẽ êm đềm, nhưng cho đến một ngày kia Yoshi nói với hắn rằng cậu đang thầm thương một người. Người đó là tiền bối khóa trên, là một Alpha mang trong mình dòng máu thuần chủng. Được sinh ra ở vạch đích với gia thế khủng, tài năng hơn người, tính cách lãnh liệt. Cho nên chuyện được người người để ý là chuyện hiển nhiên. Nhưng Park Jihoon không cam tâm khi một trong số đó lại có Yoshi của hắn. Mối quan hệ trên cả tình bạn mà hắn vun vén từng ngày lại bị một tên đến sau phá nát. Park Jihoon hận không thể đến đấm cho tên đó vài cú cho đỡ tức, nhưng hắn không có cơ hội để thực hiện điều đó khi Yoshi cứ bám lấy anh ta 24/7 đến mức hắn nhìn đến chướng cả mắt.

"Cái tên Jo Seungyoun đó không phải người để cậu tin tưởng đâu. Cậu không nghe bên ngoài nói sao, tên đó đầy thị phi."

Hắn vẫn luôn nói như thế rất nhiều lần và lần nào Yoshi cũng cười trừ với hắn. Bởi vì cậu khi ấy cho rằng mình đã gặp đúng người rồi!

Và cho đến ngày hắn cầm trên tay tấm ảnh siêu âm của Yoshi. Kết quả của mối tình đầu sai trái mà có lẽ cả đời này cậu ấy sẽ không bao giờ có thể quên đi. Mối tình đầu cậu khắc cốt ghi tâm, đem cả con tim của mình đặt hết vào tay người đó. Mối tình đầu đã để lại cho cậu quá nhiều tổn thương...

"Tớ đã luôn khuyên cậu hãy tránh xa tên đó rồi mà! Giờ thì hay rồi..."

Một omega bình thường như cậu, gia thế chẳng có, lại sống trong một xã hỏi lấy sĩ diện làm đầu thì việc một đứa sinh viên mới học năm ba lại có thai ngoài ngoài ý muốn sẽ bị đả kích nhiều như thế nào nữa?

Yoshi đứng cách hắn một đoạn, cậu cứ luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đau khổ và tuyệt vọng đến rợn người, khiến tâm can của hắn rối ren, con quỷ dữ lại bị chính đôi mắt ấy khơi gợi, cuối cùng bùng phát ngay khoảnh khắc cậu rơi nước mắt.

Hắn lao ra khỏi phòng, đem cơn tức giận của bản thân đến tìm Jo Seungyoun. Tên khốn nạn ấy vẫn còn đang vui vẻ với đám bạn trong buổi tiệc sinh nhật của mình. Park Jihoon siết chặt bàn tay, bước chân dồn dập chạy đi thật nhanh, tốc độ này như thể đang đánh cược cả cuộc đời, băng qua đoạn đường ngắn hắn gấp gáp đến mức quên cả việc hít thở như thế nào là đúng cách.

"Thằng chó..." - Hắn gào lớn.

Có lẽ do động tĩnh quá lớn, xung quanh đã lập tức có người chú ý tới, cả kinh theo bản năng né khỏi đường chạy của hắn.

"Hôm nay tao sống chết với mày..."

Park Jihoon thất thanh lớn giọng, dùng hết sức bình sinh chạy về phía ấy, lao thẳng vào một đám đông vì hắn mà rối tung rối mù. Hắn nhanh như cắt đấm một cú vào mặt lập tức khiên Jo Seungyoun chao đảo ngã xuống sàn đá lót thảm.

"Tao sẽ khiến cả Jo thị nhà mày trả giá."

Park Jihoon vượt lần ranh giới cuối cùng, ngay khoảnh khắc tưởng như có thể đấm cho tên đó vài cú nữa thì thân người hắn lập tức bị vệ sĩ cản lại, hai vai bị đè xuống, có người thô bạo bẻ ngoặt cánh tay của hắn ra sau lưng.

Dàn người phản xạ đứng che chắn người đàn ông kia, quét mắt đánh giá mức độ nguy hiểm của kẻ ngu ngốc dám lao đầu vào tiếp cận người nọ. Sau khi kĩ càng quan sát, tất cả nhất thời ngẩn ngơ. Bọn họ nhận ra người trước mặt là Park Jihoon, người nằm trong đội tuyển bơi lội quốc gia và là con trai thứ của tập đoàn Park thị. Lập tức dè chừng mà lùi lại vài bước.

Park Jihoon nhìn chăm chăm người được che chắn kia, hai mắt hằn tơ máu, từ sâu trong lồng ngực lan đến cảm giác đau đớn tê dại, là vì nghĩ đến cảnh Yoshi chịu tổn thương một mình, còn tên khốn nạn này lại nhởn nhơ với cuộc sống xa hoa của mình. Càng nghĩ càng tức giận, hắn co người vùng mạnh, lần nữa lao vào đấm liên tục vào tên khốn nạn đang có điệu cười nhếch mép đó...

Hắn phải đấm chết tên này.

_____

Quay trở lại bệnh viện mới phát hiện Yoshi đã tự ý về nhà. Hắn không nghĩ nhiều lập tức chạy đến trước của nhà cậu ấy, lại được bà Kane nói rằng Yoshi vẫn chưa về... Nhìn thái độ này của người nhà cậu, hắn đoán cậu vẫn chưa nói về chuyện đó.

Trời đã tối như vậy cậu có thể đi đâu được chứ? Seoul thì lớn, hắn biết tìm cậu ở đâu đây?

Vừa hay điện thoại lại reo ngay lúc hắn rối bời nhất. Hắn muốn lờ đi nhưng chuông điện thoại vẫn cứ đổ, Park Jihoon bất đắc dĩ lôi điện thoại từ trong túi quần jean ra. Cái tên hiển thị trên màn hình làm hắn nhảy bổ lên.

"Tại sao cậu đánh anh ta? Cậu điên rồi sao Jihoon? "

"Cậu đang ở đâu."

"Cậu..."

"Tớ hỏi cậu đang ở đâu?"

Park Jihoon mất kiên nhẫn mà quát lên, làm người bên kia đầu dây ngây người trong vài giây. Có lẽ là lần đầu tiên biết đến có một Park Jihoon khi nổi giận sẽ đáng sợ như vậy.

"Công viên gần nhà!"

Ánh đèn đường vẫn lay lắt trên tán cây bạch quả già cỗi. Giữa phố xá đông đúc nhộn nhịp, hai người lại lặng thinh. Ngay lúc này hắn chỉ muốn siết chặt lấy cậu rồi nói với cậu, hắn đã yêu cậu từ lâu lắm rồi, từ cái thời còn là học sinh cấp ba ấy. Thế nhưng lại không dám.

Bởi hắn sợ lắm chứ, sợ bọn họ sẽ vì lời thổ lộ không đúng lúc sẽ mãi mãi mất đi tình bạn quý giá mà không phải ai cũng có được. Giống như hiện tại. Cái cảm giác khốn kiếp ấy thật đáng sợ. Không phải hắn ngỗ ngược muốn nắm tay cậu đâu. Để làm được điều đó hắn sẽ phải đấu tranh rất nhiều.

"Cậu không cần phải làm vậy!"

"Hắn ta xứng đáng bị như vậy, hay là cậu còn..."

"Jihoon à!"

Giọng nói của Yoshi không nhỏ nhưng khi truyền đến tai Jihoon lại cảm thấy nó mỏng manh đến lạ. Rõ ràng là cậu ấy có bao nhiêu mệt mỏi...

"Điều tớ suy nghĩ nhiều nhất ngay lúc này là làm thể nào để nói với bố mẹ đây? Làm sao bố có thể chịu nổi lời chỉ trích của mọi người xung quanh, còn mẹ tớ nữa, bà ấy sẽ ngất mất Jihoon à!"

Jihoon chỉ biết im lặng nghiền ngẫm từng lời nói ấy từng giây từng phút, càng nghĩ lại càng thấy đau lòng. Càng thấy hối tiếc vì đã lãng phí thời gian trước đây của cả hai. Hắn tiếc nuối, tiếc rằng bản thân vậy mà không bảo vệ được cậu. Giá mà hắn có thể dũng cảm hơn một chút thì bây giờ những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy đã chẳng xuất hiện. Nhưng mà cuộc sống này làm gì có chứ 'giá như'?

"Jihoon, tớ phải làm gì đây? Tớ không thể bỏ đứa bé được."

Vào những tháng năm đáng ra phải rực rỡ nhất đời người, cậu lại ôm cho mình không biết là bao nhiêu tan vỡ... Sau những thứ trải qua cậu nhận ra người bên cạnh chỉ mỗi Park Jihoon.

"Yoshi."

Hắn đột nhiên kéo lấy bàn tay đang siết chặt vạt áo của cậu về phía mình, năm ngón tay nhẹ nhàng đan vào năm ngón tay khác. Trong sự ngỡ ngàng của cậu, Park Jihoon lại đang mỉm cười. Gương mặt hắn phảng phất màu của nắng nhạt nhòa, đẹp đến nao lòng. À, thì ra đây chính là cảm giác được an ủi?

"Hay là chúng ta kết hôn đi." - Jihoon thì thầm thật nhỏ, chỉ đủ để cho cậu nghe thấy.

"Sao?"

"Tớ sẽ là cha của đứa bé!"

"Jihoon à!"

Cảm giác hoàn toàn chân thật, thật như tiếng trái tim khẽ đập. Jihoon vẫn cười. Nụ cười đó vẫn đẹp như vậy, và Yoshi lại bật khóc. Cậu không rõ mình khóc vì cái gì, nhưng cậu hiểu, mình đang vui. Rất vui. Cả cuộc đời cậu thật sự rất may mắn, may mắn nhất là được gặp Park Jihoon.

"Khóc con sẽ rất xấu."

Jihoon cười xòa.

Yoshi vội lấy tay lau nước mắt. Lúc ngẩng đầu lại bắt gặp Jihoon đang nhìn mình cười. Ánh mắt đong đầy tình cảm, nhấn chìm cậu trong niềm vui. Dẫu rằng vẫn chưa rõ bây giờ bọn họ là gì nữa. Là bạn thân, là tri kỷ, là người thay thế làm tròn trách nhiệm, hay là ân nhân. Dù trước đó họ có là gì của nhau thì sau câu nói kết hôn đó của Park Jihoon, người trước mặt tuyệt nhiên sẽ trở thành người bạn đời cùng chung sống dưới một mái nhà, người sẽ cùng cậu nấu ăn, cùng cậu tưới hoa, cùng cậu chăm sóc nuôi dạy đứa con sắp chào đời. Thế nên trong lòng, cỗ ngọt ngào không ngừng dâng lên. Cảm giác lâng lâng vui thích, khác hoàn toàn cái cảm giác khi cậu yêu Jo Seungyoun. Có thể người đang đứng trước mặt cậu là Jihoon, và cũng chỉ có Jihoon mới khiến cậu tin tưởng nhiều đến vậy.

"Về thôi, sương giăng rồi!"

Yoshi vô thức nắm lấy cánh tay cậu kéo đi nhưng Park Jihoon thì vẫn đứng chững một chỗ.

"Sao thế?"

"Có muốn tớ cõng cậu một chút không?" - Jihoon đột nhiên đưa ra lời đề nghị với cậu. Yoshi có chút bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ gật đầu.

Hắn ngồi thụp xuống. "Mau lên đây."

Nhìn tấm lưng rộng, Yoshi mỉm cười, hai tay bám vào cổ hắn, từ từ sà xuống. Bàn tay Jihoon giữ chặt lấy cậu, tay cậu ôm trọn hắn trong lòng. Cả thế giới to lớn, chỉ cần một điểm tựa, đó là cậu thôi, người khiến hắn mạnh mẽ đi đến tận cùng. Bởi khi đó hắn sẽ bảo vệ cậu cả đời.

"Bác sĩ nói thời gian đầu mang thai sẽ rất khó khăn, nếu cậu muốn ăn gì cứ nói với tớ."

"Chuyện nói với bố mẹ, cậu cứ để mình sang thưa."

"Cậu yên tâm, đám cưới của cậu nhất định sẽ đẹp như mơ."

"Jihoon, tớ không cần đẹp. Chỉ cần một đám cưới bình thường thôi tớ đã cảm thấy biết ơn lắm rồi!"

Tự bản thân cậu hiểu chuyện này sẽ rất trắc trở. Thế vậy mà vẫn cứ gật đầu đồng ý, vì cậu tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Và cậu tin hắn sẽ là bến đỗ cuối cùng, đáng tin cậy dành cho cậu. Thế nên cậu đã chọn giao phó tất cả cuộc đời sau này của mình cho Park Jihoon.

Jihoon, hay là cậu đưa mình đi khắp thế gian đi.

Đoạn đường ấy, cậu mệt thì có thể nghỉ, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại nhé.

Đừng lo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro