2. điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một kiểu yêu thích không nhất định phải có được, có những chuyện không nhất định phải đơm hoa kết trái.

Nó cũng giống như ánh sáng xuất hiện rồi biến mất vậy, chỉ là đi ngang qua thôi ta cũng đã cảm thấy nó rất tươi đẹp.

_________

Ngoài trời cơn mưa đầu đông vẫn xối xả đập vào khung cửa kính, hắn chậm rãi dập đi điếu thuốc vừa đốt. Cái thói quen kì lạ là ngửi mùi thuốc lá mỗi ngày một ăn sâu vào máu, cậu ấy nói không thích người hút thuốc hắn liền đem cơn nghiện của mình đi cay. Chỉ cần cậu có không thích điều gì hắn tuyệt đối không đụng vào. Bao năm hắn ở cạnh cậu, chạy theo cậu, yêu cậu, dùng ước mơ của mình để cứu lấy cậu. Hắn chưa bao giờ đem tình yêu của mình phơi bày trước mắt cậu, cũng chưa từng đem việc sẽ theo đuổi cậu trở nên vội vàng. Nhưng ngày chính mắt hắn nhìn thấy cậu vậy mà lại đem tấm ảnh bản thân chụp cùng tên khốn Jo Seungyoun cất vào hộp rồi cẩn thận khóa lại bằng chiếc ổ khóa rất mới, hắn mới cảm thấy bất an trong lòng. Bởi hắn biết tình cảm trong cậu vẫn còn mà nói cách khác là chưa từng mất đi.

Tương lai người đồng hành cùng cậu sẽ là hắn. Người sẽ cùng cậu trải qua tất thẩy khó khăn, hạnh phúc là hắn. Người mà đứa con trong bụng cậu đang mang sẽ gọi là bố. Người sẽ cùng cậu nuôi dạy nó trưởng thành. Vậy nên hắn sẽ không cho phép ai có thể quay về và cướp cậu đi. Hắn nhất định sẽ khiến cậu sẽ quên sạch đi mối tình đầu đó, không vương vấn điều gì cả.

Không gian bên ngoài vốn đã yên tĩnh, bên trong căn phòng nhỏ lại chẳng có động tĩnh. Hắn ngồi đó ôm đồm sắp xếp từng việc cần phải làm. Điều đầu tiên là cần xin lịch nghỉ dài hạn ở đội tuyển, vốn dĩ chấn thương ở vai trước đó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến thành tích, cho nên việc để hắn nghỉ ngơi một thời gian HLV cũng không thể gây khó dễ.

Sau đó là rút hết toàn bộ số tiền thưởng hắn nhận được sau những thành tích vượt trội mình đạt được trong mấy năm qua. Hắn muốn trước mắt cùng cậu ở chung một chỗ nên chuyện mua nhà riêng là chuyện sớm muộn.

Và còn nhiều thứ hắn cần phải làm nữa. Nhưng đôi mắt càng lúc càng trở nên nặng trĩu, cuối cùng lại mệt mỏi thiếp đi. Đem một tương lại có mái ấm hạnh phúc vào trong giấc mộng. Hắn tin tương lai sẽ luôn rực rỡ.

"Đây là nhà của chúng ta sau khi kết hôn, cậu thấy sao?"

"Jihoon, cảm ơn cậu."

Hắn có bao giờ nói về điều này chưa? Rằng Yoshi có một giọng nói rất êm tai, cũng giống như lúc này giọng nói ấy vẫn không mất đi dịu dàng, mà còn mang theo tất thảy những cảm kích và sự biết ơn. Tất thảy chỉ dừng lại ở sự biết ơn, không hơn không kém.


Hắn cúi thấp đầu giấu đi nụ cười khinh bỉ chính bản thân mình, bi lụy không đâu giấu đi sự phản bội kệch cỡm mà bản thân đã từng ngày giả điếc giả mù như không hay biết.

Cậu ấy không có tình cảm với hắn. Một sự thật mà hắn ngàn lần không muốn nghĩ tới, nhưng bằng một cách nào đó nó lại luôn hiện diện trong bộ não của hắn. Chết tiệt...

Biết làm sao được, con người tạo hóa ra đã như vậy, chết vì người này, cũng sống vì người kia, khát khao vì người này, thì cũng tuyệt vọng vì người kia. Chắc vì thế nên cậu ấy đối với hắn chỉ là loại biết ơn không hơn không kém. Còn hắn đến chết vẫn vì cậu mà nhận lấy bất công. Đó là quy luật không ai đặt ra khi một trong hai người đứng trước loại tình cảm đơn phương. Mà đơn phương đã là một mối quan hệ thất bại.

Lắc đầu xua đi những ý nghĩ viễn vong, hắn bây giờ có quá nhiều thứ để đối diện. Cậu không yêu hắn thì không yêu, lấy hắn vì bất dĩ cũng được. Chỉ cần quảng đời còn lại cậu ở cạnh hắn, là người bạn đời của hắn trên giấy trắng mực đen. Hắn tin mình sẽ làm cậu thay đổi suy nghĩ..

Sau đó Park Jihoon cũng đem vài chút lòng thành của mình sang thưa chuyện. Mà đối diện với sự bất ngờ của người nhà cậu, hắn chỉ biết nhận lỗi và ra sức hứa hẹn sẽ đem đến hạnh phúc cho con trai họ.

Mặc dù, hắn chỉ là người đứng ra làm tròn trách nhiệm cho một kẻ bội bạc khác. Hắn không phải là người cao thượng, chỉ đơn giản là hắn yêu cậu. Cho là hắn bị điên cũng không sai, bởi vì đứng trước nước mắt của cậu, hắn nhận ra bản thân của mình sẽ không tự chủ mà phát điên. Đó không phải gọi là yêu đến mù quáng, mà là yêu đến mức không cần đến những thứ khác. Là trân trọng là hi sinh. Là yêu một cách chân thành nhất.

Mọi chuyện gần như diễn ra một cách suôn sẻ cho đến khi hắn đứng trước căn biệt thự vốn từng rất quen thuộc, mà hắn từng gọi là nhà. Đột nhiên lại hít thở không thông.

Park Jihoon năm đó vì cãi lời bố mẹ để trở thành vận động bơi lội quốc gia, cho nên suốt những năm hắn ở trong đội tuyển hắn chưa đặt chân về đây một lần. Lần này vì chuyện của cậu mới đánh liều quay trở về.


Có lẽ vậy mà bữa trưa hôm nay với hắn có lẽ là một cực hình. Trong lòng vốn đã rất ngổn ngang, nay lại phải ngồi đối diện với bố mình càng khiến hắn muốn phát điên. Ông vẫn tỏ ra bình thản như chẳng có gì, vẫn từ tốn gắp đồ ăn cho mẹ, kể vài câu chuyện ở văn phòng. Chỉ có mẹ cứ chốc chốc lại len lén nhìn hắn. Bởi vì suốt từ đầu ông không hề đá động đến hắn, cứ thể xem hắn là không khí.

"Con mau ăn đi, món này ngon lắm."

"Bố mẹ, lần trở về này là con muốn thông báo với hai người một chuyện."

"Anh chơi chưa đủ à! Định tạo thêm sự bất ngờ gì cho hai ông bà già này nữa đây?"

"Kìa ba nó."

"Chuyện anh vào đội tuyển quốc gia ta đã không muốn nhắc đến, lần này còn đi sinh sự đánh nhau với con trai của Jo thị. Anh nói đi, anh muốn làm cái gì nữa?"

"Con sẽ kết hôn."

"Kết hôn? Với ai?"

Nhìn mẹ ngạc nhiên hỏi, hắn cũng không có ý định sẽ giấu giếm. Lần trở về này không phải vì cậu sao? Cho nên hắn nhất định phải thuyết phục được bố mẹ.

"Là Yoshi."

Ông Park ngồi đối diện hắn, cất giọng ồm ồm nói.

"Ta không đồng ý."

Park Jihoon siết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm. Hắn biết sẽ rất khó để một người như bố có thể chấp nhận chuyện này, nhưng chẳng thể ngờ được là bố lại từ chối nhanh tới vậy. Và dù hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng chính tai nghe được lại có chút mất đi ý chí ban đầu.

"Con về đây là để thông báo, không phải để xin phép!"

"Ngồi xuống." - Thấy hắn toan bỏ đi, ông Park liền quát lớn khiến không khí vốn đã nặng nề nay lại thêm phần căng thẳng.

Jihoon chẳng thèm để tâm, hắn vẫn nhất quyết bỏ đi. Lúc này ông Park mới đứng lên. Khuôn mặt cương nghị đã hằn lên dấu vết thời gian của người đàn ông dạn dĩ, từng trải đang cau lại đầy vẻ khó coi. Ông từ từ tiến lại gần con trai mình.

"Ta không ép con phải bỏ cậu ta, nhưng xem ra cách cư xử của con làm ta quá thất vọng. Jihoon à, ta sinh con ra, nuôi con lớn, cho con ăn học, nhưng những năm qua con chưa từng vì chúng ta làm tròn trách nhiệm như cách con đối với cậu nhóc đó. Jihoon, hành động bây giờ của con, con không nghĩ mình sẽ hối hận về nó sao?!"

"Bố nói vậy là có ý gì?"

"Ý tứ gì thì chắc con hiểu."

"Bố đừng có động tới cậu ấy, cậu ấy chẳng có lỗi gì hết, mọi chuyện là do con."

"Ta có nói là cậu ấy có lỗi đâu, ta chỉ hỏi con sẽ không hối hận?"

"Vâng."

"Con yêu cậu ta nhiều như vậy? Con lại nỡ cậu ta phải chịu thiệt thòi khi lấy con sao?"

Chỉ một câu "con yêu cậu ta nhiều như vậy" đã khiến hắn muốn bật khóc rồi. Thật không hổ danh là giáo sư tâm lí. Chỉ vài câu nói ông đã đánh trúng điểm yếu của hắn. Vừa ra quân đã dành chiến thắng, nhanh, gọn, lẹ. Khiến hắn không kịp trở tay.

"Nếu con chấp nhận rời khỏi đội tuyển, trở về theo đúng nguyện vọng của ta, làm theo tất cả những gì ta sắp xếp. Thì chuyện này ta có thể suy nghĩ lại."

Jihoon trố mắt nhìn bố mình, trong đôi mắt đen láy bắt đầu ngấn nước.

"Ta cho con hai tuần, nếu con đồng ý thì cùng cậu nhóc đó về ăn cơm cùng ta."

,

Khi Jihoon quay trở về nhà cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi, thời gian trôi nhanh thật, nhanh tới mức hắn còn tưởng mình đang nằm mộng. Ai mà nghĩ mới đó tuyết đã phủ trắng cả một trời. Thu qua vội kéo đông sang sớm. Chợt thấy nhớ cái mùi nắng gắt gỏng đến cay cả sống mũi.

Hắn vẫn ngồi im đềm trong xe, ngẩn ngơ nhìn về ô cửa sổ nhỏ có dáng người thương ẩn hiện ngồi cạnh đó. Hắn đã bao giờ nói chưa, về việc cậu là nơi bình yên nhất hắn tìm thấy trong suốt cuộc đời của mình. Không cần biết bên ngoài có bao nhiêu áp lực, chỉ cần ngày hôm đó được nhìn thấy cậu, hắn sẽ bất giác mà mỉm cười.

Cũng giống như lúc này, hắn bật cười. Nụ cười ấm áp, duy nhất dành cho cậu. Biết không, Park Jihoon đã yêu Yoshi nhiều hơn những gì hắn nghĩ rồi!

"Cậu đang làm gì vậy?"

Giọng điệu nhẹ nhàng truyền qua sóng điện thoại lại trở nên ấm áp một cách kỳ lạ. Từ phía xe nhìn lên mọi hành động của Yoshi đều lọt vào tầm mắt của hắn, nhưng hắn vẫn muốn hỏi.

Yoshi ngả đầu vào thành ghế, một tay cầm điện thoại, tay còn lại xoa nhẹ lên bụng đã to lên một chút. Chừng vài giây mới cất tiếng trả lời.

"Tớ tập đan len."

Giọng cậu yểu xìu vang lên trong điện thoại khiến hắn bật cười thành tiếng.

"Đan cho con sao?"

"Không, là cho cậu."

"Cho tớ?"

"Ừ, mới đầu đông mà đã lạnh thế này rồi, cậu ra ngoài nhiều sẽ dễ cảm lạnh. Cho nên tớ định sẽ đan cho cậu một chiến khăn choàng cổ."

"Được rồi, đừng mãi đan mà quên nghỉ ngơi đấy. Khi nào về sẽ mua cho cậu vài cuộn len mới nhé!"

"Cảm ơn cậu, Jihoon"

Sau đó hắn lại khởi động xe và lái đi. Không biết là sẽ đi đâu, chỉ biết một đường thẳng lái đi. Có thể hắn cần một mình để suy nghĩ, bởi vì hắn biết mọi quyết định của hắn không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến cậu. Người mà hắn nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ.



______

Thật tình là nó không có ngược đâu mọi người! Tin tui đi....
Thề, fic này chắc chắc không ngược mà 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro