3. trước hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bảo vệ và được bảo vệ, thì được bảo vệ cũng vẫn may mắn hơn nhiều.

______

Nắng sáng nay trễ hẹn nên đến muộn. Jihoon co mình lại rúc vào chăn. Lưng hắn vô tình chạm vào một hơi ấm lạ lẫm. Giật mình mở mắt, nhìn quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc. Xoay người lại và bắt gặp khuôn mặt vẫn say ngủ của Yoshi. Đôi môi không tự chủ liền tủm tỉm cười.

Chẳng nhớ hôm qua sau khi đến gặp Junkyu và uống cùng cậu ta vài ly thì hắn đã về đến nhà khi nào nữa. Vốn dĩ hắn không say, vì hắn nhớ rất rõ bản thân lúc mở cửa vào nhà động tác đã rất nhẹ nhàng, chính là sợ gây ra tiếng động sẽ khiến cậu tỉnh giấc.

Nhìn vào cánh cửa phòng khép chặt, hắn không do dự mà nằm xuống sofa. Sau đó cũng không nhớ bằng cách nào mà sáng nay tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm cạnh cậu. Đương lúc muốn rời đi, lại vì khuôn mặt lúc ngủ của cậu kéo lại. Quá là xinh đẹp, cậu ấy, vợ của hắn quả thật rất xinh đẹp .

Hành động tiếp theo lại muôn phần bạo dạn. Jihoon rướn người về phía trước, vụng trộm mà đặt lên khóe môi Yoshi một nụ hôn, chỉ thoáng qua như chuồn chuồn vờn nước. Yoshi chợt trở mình, hắn liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Ở trong đó nửa buổi mới phát hiện Yoshi không phải tỉnh giấc.

Tình yêu thật kì lạ, chỉ một hành động thân mật nhỏ xíu thôi cũng khiến người ta thích thú. Jihoon không phải là kiểu người hay ngại ngùng hay ít chủ động vậy mà vẫn vì một nụ hôn trộm lại khiến hắn như chao đảo.

"Jihoon, cậu xong chưa? Tớ muốn đi toilet."

Giọng nói vào buổi sáng của Yoshi hơi khàn nghe ra vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Vừa nghe giọng cậu, hắn như ăn trộm bị chủ nhà phát hiện, luống cuống không biết trả lời thế nào. Lại ngốc ngốc cầm lấy bàn chải đánh răng vờ rằng bản thân đang tất bật chuẩn bị cho các thao tác vệ sinh cơ bản vào buổi sáng.

"Tớ đang đánh răng."

"Sao cậu đánh bằng bàn chải của tớ?"

"Của cậu?"

Park Jihoon đứng ngốc một chỗ, đầu tóc rối bù. Làm Yoshi cười ngặt nghẽo.

"Cậu đúng là ngốc."

Jihoon lúc này đã đi đến cạnh cậu đưa tay nhéo má cậu mấy cái làm một bên má đỏ lên. Rồi xoa xoa chỗ vừa bị nhéo mà nói.

"Nhóc con trong bụng nghe sẽ cười tớ đấy!"

"Cậu ngốc thật mà."

"Yoshi..."

"Ửm?"

Đột nhiên hắn lại nhìn cậu, nhìn chằm chằm. Sâu trong đôi mắt ấy, Yoshi thấy sự dịu dàng của hắn. Khác hoàn toàn với một Jihoon phóng túng, bừa bãi của ngày trước. Chợt nhận ra. Jihoon chỉ nhìn cậu với ánh mắt này làm bản thân thấy vui, vui đến lạ.

Hạnh phúc cứ thế ùa đến, có chút vội vàng khiến cậu không cách nào thích ứng kịp. Cho nên cứ ngu ngốc mà lúng túng, vụng về đón lấy. Ngay cả cách bộc lộ tình cảm như thế nào cũng chẳng biết nữa. Có lẽ... Ừ, có lẽ là cậu sẽ mở lòng hơn với hắn chăng?

Cả hai có bữa sáng sau đó gần hai giờ đồng hồ. Lí do đơn giản chỉ là, Jihoon muốn nấu bữa sáng cho cậu. Nhưng vấn đề ở đây là Jihoon chỉ có thể nấu những món đơn giản vì hắn còn thiếu quá nhiều kỹ năng nấu nướng cần thiết. Vẫn còn may là hắn vẫn có mấy món ruột lúc ở trong đội tuyển hay nấu. Thế nên, vật lộn mãi Jihoon chỉ có thể làm được trứng cuộn, salad, ít súp cá và cơm.

Và cũng nhờ thế mà Jihoon mới biết Yoshi bị nghén nặng với món cá. Vừa ngửi mùi cậu đã chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Báo hại hắn một trận kinh hoàng, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn biết đến một người bị nghén trông như thế nào, hắn không biết Yoshi cũng không!

"Mẹ à, Yoshi... cậu ấy làm sao cứ nôn suốt. Con... con làm gì bây giờ?"

Vừa nghe qua bà Kane liền hiểu, bà bật cười khanh khách trong điện thoại. Hai thanh niên ngốc này lấy nhau đúng là hợp lý quá rồi!

"Sao mẹ lại cười ạ?"

"Nó bị nghén đấy!"

"Nghén ạ?"

____

Mấy ngày nay thời tiết tự nhiên lại im đìm hơn, tuyết cũng không còn rơi nữa, nghe bảo ngày mai sẽ có bão tuyết. Vậy nên Jihoon tranh thủ hôm nay ra ngoài mua vài thứ dự trữ cho những ngày tới.

Sau khi rửa chén bát và dọn dẹp lại một chút cho Yoshi, hắn chần chừ đứng nhìn Yoshi đang ngồi ở sofa với những cuộn len của cậu ấy.

"Yoshi, cậu có muốn ra ngoài một chút không?"

"Cũng được, vậy đợi tớ một chút." - Yoshi ái ngại nhìn bộ đồ bạc màu trên người mình.

"Ừ, chầm chậm thôi! Tớ ở ngoài đợi cậu."

Một lúc lâu sau đó vẫn không thấy Yoshi bước ra, Jihoon sốt ruột gõ cửa phòng.

"Yoshi, có chuyện gì sao?!"

Cạch...

Cửa phòng mở ra ngay sau đó chừng vài giây, cậu ấy với khuôn mặt phụng phịu nhìn hắn.

"Jihoon à, quần áo của tớ chật cả rồi!

Phải rồi Yoshi đã mang thai đến tháng thứ tư, quần áo lúc trước làm sao có thể mặc vừa được nữa. Hắn cũng quá vô tâm khi không để ý tới mấy chuyện này, chắc cũng bởi vì thường ngày vẫn hay thấy cậu ấy mặc đồ thun đơn giản nên đã không mảy may quan tâm đến. Jihoon nhìn vào chiếc bụng đã nhô lên không ít rồi nhìn vào những bộ quần áo thay ra chưa kịp gấp lại nằm la liệt trên giường. Sau đó hắn nắm tay cậu kéo đi.

"Cậu muốn đi đâu? Tớ vẫn chưa thay quần áo."

"Đưa cậu đi khắp thế gian được chưa?"

Yoshi bật cười, đôi chân cứ thế bước theo Jihoon.

Cả chặng đường ngồi trên xe cả hai không có ai lên tiếng. Jihoon thì tập trung lái xe, những lúc dừng đèn đỏ, cậu vô tình nhìn hắn. Chỉ là nhìn được một bên mặt của hắn thôi nhưng cậu vẫn nhận ra được điều gì đó lo lắng phảng phất trên khuôn mặt ấy.

"Jihoon, cậu đang có chuyện gì sao?"

"Tớ thì có chuyện gì chứ?"

Giọng Jihoon đều đều vang lên, không lớn không nhỏ, chỉ đủ để cậu vừa vừa nghe thấy. Yoshi vẫn cứ ngơ ngác nhìn, Jihoon liền nhìn ra nét không vừa lòng trong mắt cậu nên lại tiếp tục.

"Tớ chỉ đang suy nghĩ đám cưới của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào! Còn cả tên con nữa! Đúng rồi, tớ nhất định sẽ lên mạng tìm cho con một cái tên thật đẹp..."

Yoshi không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một nỗi xót xa khi nghe Jihoon nói về những dự định sau này. Hai mắt cứ bất giác nóng lên, mím chặt môi lại, ra sức gật đầu. Bây giờ cậu mới hiểu, hiểu được ý nghĩa của ánh mắt ban sáng của Jihoon. Có lẽ hắn hẳn rất nghiêm túc trong chuyện này.

Một người bạn thân có thể tốt đến mức như vậy sao?

"Jihoon, tại sao cậu lại đối xử tốt với tớ như vậy?"

Jihoon vò tung mái tóc mềm của Yoshi.

"Vì người đó là cậu."

"Nợ này làm sao trả hết cho cậu đây? "

"Vậy cậu phải dùng cả đời để trả cho tớ rồi không phải sao?"

Nói rồi hắn lại siết chặt tay cậu hơn, nở một nụ cười thật tươi, ngẩng cao đầu mà nhìn về phía trước.

Có sao chứ, bởi khi một người đàn ông trở nên điên dại vì một người đàn ông khác thì chỉ có duy nhất người đó mới có thể chữa khỏi cái điên dại ấy mà thôi. Và hắn nguyện vì cậu mà trở nên điên dại. Dù có mang 'bệnh' cả đời vẫn thấy hạnh phúc.

Yoshi không nghĩ Jihoon sẽ đưa mình đi mua quần áo. Đứng trước những gian hàng quần áo đắt đỏ trong trung tâm mua sắm, cậu ngập ngừng không dám bước tiếp.

"Sao vậy?"

"Mấy loại này đắt lắm đó Jihoon."

"Không đắt đâu mà."

Hắn một mực lôi cậu vào trong. Rồi chọn cho cậu thật nhiều loại quần áo và bắt cậu thử. Sau đó thì lại yêu cầu nhân viên bán hàng gói toàn bộ lại và đưa thẻ để thanh toán.

Lúc này Yoshi mới biết, có rất nhiều thứ về Jihoon mà cậu thực sự chẳng biết đến. Mọi thông tin về gia đình hắn cậu đều mù mịt. Thậm chí cậu còn nghĩ Jihoon cũng như mình, một sinh viên bình thường và có một gia cảnh bình thường.

"Jihoon, hay là đừng mua nữa."

"Sao vậy?"

"Tớ không cần những thứ này đâu."

Jihoon đoán được Yoshi đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng có sao, hắn đủ khả năng để mua cho cậu những thứ này. Cũng chỉ là vài bộ đồ, mặc cũ thì bỏ nhưng hơn hết là hắn thực sự muốn mua cho cậu.

"Đến gặp bố mẹ chồng nhất định phải ăn mặc đẹp đẽ một chút chứ!"

Yoshi trố mắt nhìn hắn, là vì cậu không nghĩ tình huống này sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay. Vốn vĩ là một ngày bình thường thôi, qua câu nói của Jihoon nó lại trở nên quan trọng như vậy! Cậu từ ngạc nhiên trở nên bối rối....

"Khi nào vậy?"

"Tớ vẫn chưa sắp xếp, chỉ là bố nói muốn dẫn cậu về ra mắt."

"À, ..."

"Xem ra cậu lo lắng nhỉ?"

Jihoon bật cười trêu cậu có một câu, cậu đã xù lông giận dỗi. Đúng như người ta nói, người mang thai dễ thay đổi tính tình và còn hay nổi cáu vô cơ... Bây giờ hắn đã biết rồi ha! Nhưng mà, Yoshi của hắn nổi giận trông đáng yêu thế cơ mà...

"Không chọc cậu nữa, bây giờ tớ đưa cậu đi chọn vài cuộn len mới nhé!"

Vừa rồi cậu vẫn còn vui vẻ nhận lời, giây sau lại thay đổi sắc mặt. Jihoon đi được vài bước chân phát hiện cậu không hề đi theo. Lúc quay đầu nhìn lại, lại thấy cậu chỉ là đứng yên một chỗ, hắn nghi hoặc nhận ra điều gì đó, dõi theo ánh mắt cậu, hắn mới hiểu ra được nguyên nhân.

Trái đất quả thật rất tròn, người không muốn gặp nhất lại sờ sờ đứng trước mặt. Yoshi nhìn anh ta, đôi mắt trong veo như mặt hồ lại gặp cơn gió thoáng qua mà gợn sóng. Ánh mắt của cậu nói cho hắn biết, tình cảm cậu dành cho anh ta đến hiện tại chưa từng mất đi.

Park Jihoon bất đắc dĩ nở nụ cười. Cái tư vị đau đáu ấy vẫn cứ âm thầm tồn tại trong trái tim hắn. Hoá ra mùi vị của tình đầu là như vậy, khiến cho người ta muốn dứt bỏ cũng chẳng có cách nào..

Đối với Yoshi thì Jo Seungyoun là tình đầu, còn tình đầu của hắn lại là cậu.

"Cậu mệt sao? Hay là chúng ta về nhà nhé!"

"Ừm."

Hắn kéo lại áo khoác cho cậu và cùng cậu rời khỏi trung tâm, trong đầu mỗi người lúc này chắc hẳn sẽ có những suy nghĩ riêng. Cậu ấy là đang nghĩ về điều gì? Chắc chắn là về tên khốn nạn ấy...

Còn hắn, trong đầu hắn lúc này đã định sẵn câu trả lời về đề nghị của bố. Bằng tất cả mọi giá, hắn nhất định sẽ chấp nhận.

Thích cậu ấy đến vậy sao.

Đúng vậy. Chính là thích như thế đó. Liều mạng đánh đổi toàn bộ cả thế giới để thích cậu ấy.

Tình yêu của một đứa con trai hai mươi hai tuổi có lẽ quá ngây thơ. Thích một người liền sẵn sàng như thiêu thân lao đầu vào lửa, bất chấp tất cả.

Không, trên thế giới chắc có mỗi hắn...

Đăng sớm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro