4. cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm nay, chúng ta đã trở thành người một nhà! Em biết không? Khoảnh khắc em đứng cạnh anh trên lễ đường, cả thế giới dường như chẳng có gì quan trọng ngoài em!


______

"Dậy thôi, Yoshi." - Giọng nói vào buổi sáng của Jihoon lại nghe có chút gấp gáp và khẩn trương.

"Còn sớm mà!"

"Bố mẹ tớ đang ở đây."

Yoshi theo bản năng ngồi bật dậy ngay lập tức, cậu ấp úng muốn hỏi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thế rồi cậu thở hắt ra một hơi để bản thân mình bình tĩnh một chút. Theo lời Jihoon cậu vệ sinh cá nhân qua loa rồi thay bằng bộ quần áo mà tuần trước hắn đã mua cho cậu. Nhìn mình một lần nữa trong gương, cậu cảm thấy bản thân đã tự tin lên một chút ít...

Khi bước ra ngoài liền bắt gặp ánh mắt của Jihoon. Cả hai nhìn nhau, giây sau lại bật cười. Có lẽ đây là cách chấn an tốt nhất cho tâm lý ngỗng ngang của 2 bạn trẻ sắp ra mắt phụ huynh hai bên.

"Tớ lo quá!"

"Họ sẽ thích cậu thôi!"

Yoshi không trả lời, cậu chỉ gật đầu. Vì cậu đang thầm hi vọng điều đó sẽ xảy ra. Đang lúc nghĩ ngợi, bàn tay của Jihoon đã chìa về trước mặt, cậu không do dự nắm lấy tay hắn, nắm thật chặt. Khi đó Jihoon chỉ quay sang nhìn cậu và nhoẻn miệng cười. Chỉ có như thế mà cậu đã nhìn ra được cả cuộc đời của mình sau này.

"Đi chậm một chút, bậc thang nguy hiểm."

Cậu được Jihoon dắt tay kéo về phía nhà bếp, nơi mà trên bàn đã dọn đầy ấp những món ngon. Và còn có 2 vị phụ huynh lần đầu gặp mặt.

"Cháu chào hai bác."

Khi này người đàn ông mặc vest mới chầm chậm ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghiêm nghị càng quét con người cậu từ trên xuống dưới. Khiến không khí vốn không được tự nhiên nay lại trở nên căng thẳng, mà người con rể mới là cậu lại đứng đơ như tượng kể từ lúc nhận ra bố chồng tương lai vậy mà lại là chủ tịch tập đoàn SKY lẫy lừng, người mà mấy tháng trước cậu còn làm luận án ông ấy trong vài môn xã hội.

"Ngồi đi."

Sau khi ngồi vào chỗ, không khí vẫn không khá hơn là mấy, cậu không biết phải nói gì, căn bản vì cậu không hiểu tính tình của hai người trước mặt, họ khó tính ra sao hay kỵ nệ điều gì. Bởi vì họ đem so với với cậu quá cách biệt.

"Cháu mang thai tới tháng thứ mấy rồi!"

Bà Park gấp miếng vịt quay cho vào bát cậu và dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để hỏi.

"Tháng thứ tư rồi ạ!"

"Vậy mà Jihoon nó không nói gì cho chúng ta biết cả."

Yoshi lén nhìn về phía Jihoon, phát hiện hắn từ đầu tới giờ vẫn dán chặt mắt vào mình, rõ ràng là lo lắng cho cậu, sợ cậu phản ứng không tốt, sẽ bị những câu hỏi của bố mẹ làm cho căng thẳng. Dù gì thì cũng là lần đầu gặp mặt, có thiện cảm tốt vẫn hay hơn.

"Khi nào cháu tốt nghiệp?"

Ông Park lúc này mới lên tiếng, chất giọng ồm ồm đặc trưng mỗi lần phát ra lại khiến người ta đột ngột có cảm giác lo sợ. Yoshi không khác những người khác, cậu bắt đầu có cảm thấy cả cơ thể không thích ứng kịp, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi đầm đìa.

"Vẫn còn một năm nữa ạ!"

"Cháu vẫn muốn tiếp tục việc học chứ?"

"Vâng, cháu sẽ tiếp tục sau khi sinh xong."

"Bố mẹ cháu đã biết cả chưa?"

"Jihoon đã sang thưa chuyện rồi ạ!"

"Được."

Sau những câu hỏi liên tục ông Park lại chốt hạ một từ, khiến 3 người còn lại liên tục nhìn nhau. Yoshi lúc này căng thẳng đến mức chẳng dám cử động, Park Jihoon ngồi bên cạnh lo lắng vội nắm lấy bàn tay cậu, nhận được cái gật đầu an ủi của hắn cậu cũng chỉ biết thở dài. Có lẽ cậu đã làm không tốt chăng?

Lúc này ông Park đã buông đũa, vừa đứng lên áo khoác vắt ở sau ghế cũng đã mặc vào. Hắn theo phản xạ liền bật dậy, rõ ràng là hành động của bố rất khó hiểu. Khó hiểu từ đêm hôm qua khi hắn gọi về và có ý muốn sắp xếp cuộc gặp mặt.

Khi đó ông chỉ nói hắn không cần phải về nữa rồi tắt máy, khiến hắn phải suy nghĩ cả đêm. Nếu lần này không nắm được cơ hội thì đám cưới như mơ mà hắn đã vạch ra xem như tiêu tùng. Cả đêm hôm qua hắn trằn trọc đến gần sáng, vừa chợp mắt một chút đã nghe tiếng chuông cửa inh ỏi.

"Bố..."

"Hết hôm nay, hai đứa dẫn nhau đi chọn lễ phục là vừa rồi!"

Chỉ một câu nói của bố lại khiến hắn vui cả ngày hôm đó, có lẽ nút thắt đã được gỡ, con đường tương lại của hai người nhất định sẽ suôn sẻ, sẽ không bị ai ngán đường nữa. Cả hai sẽ đường đường chính chính trở thành vợ chồng trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, khi đó hắn sẽ đem cậu đi khoe với cả thế gian rằng người này chính là vị hôn phu của hắn.

"Này Jihoon, tớ sắp thở không nỗi rồi!"

Giọng Yoshi gần kề bên tai, nghe thật nhộn nhạo. Dù rất muốn ôm lâu thêm một chút nữa nhưng vẫn tiếc nuối rời khỏi.

"Vừa nãy tớ sợ muốn chết."

"Xin lỗi."

Cậu ấy lắc đầu, ánh mắt vẫn chất chứa điều gì đó không thể nói. Hắn hiểu, chỉ là không muốn nói ra, bởi vì nói ra sẽ rất đau lòng.

"Đi, chúng ta cùng đi chọn lễ phục."

_____

Hôm nay chính xác là ngày 25 tháng 11, ngày thành hôn của cậu với người thiếu niên mà cậu tin tưởng nhất trên đời.

Yoshi một thân tây trang đẹp đẽ bước vào con đường đất dẫn tới lễ đường, không cam tâm giẫm giày trên nền đất khiến cậu lưỡng lự một lúc. Mà mọi biểu cảm lúc này đều thuận lợi được người thiếu niên bên cạnh thu hết vào tầm ngắm, lúc cậu rướn người về trước thì hắn đã nhanh tay kéo lại.

"Cậu có ngại không?"

"Hử?"

Người thiếu niên này vì không nỡ nhìn thấy giày vị hôn phu của mình bị bẩn, hắn đã nhấc bổng cậu lên trong sự ngỡ ngàng của đối phương và tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người xung quanh.

"Nếu tớ bế cậu thế này, cậu có ngại không? "

Park Jihoon lập lại câu hỏi trong khi hắn biết thừa câu hỏi quá dư thừa, hắn cười một nụ ranh ma mà Yoshi lúc này chỉ muốn đấm chết hắn ta vì dám lừa cậu.

"Xin lỗi nhé! Chỉ vì tớ muốn bế cậu và con vào lễ đường thôi!"

Yoshi không trả lời hắn, suốt một đoạn đường tiến vào lễ đường, hắn thỏa mãn ôm chặt người đó trong lòng, bước những bước ngông cuồng nhất cuộc đời mình. Kiêu ngạo hướng mắt nhìn vị cha sứ trước mặt, mọi câu từ đều được hắn soạn sẵn trong đầu.

Park Jihoon rất cao hứng, chỉ cần nghĩ đến việc Yoshi sắp trở thành người của mình, lại khiến hắn vui như đứa trẻ. Hắn chưa từng phủ nhận với bản thân mình rằng hắn rất thích cậu, thích từ lần đầu gặp gỡ. Thích tới mức phát điên, thích đến mức dần trở thành kẻ đần khi ở cạnh cậu.

Nhưng người đứng cạnh hắn trên bục cao tâm trạng lại hết sức rối bời. Đáng lẽ cậu nên cảm thấy hạnh phúc hơn thay vì cảm thấy may mắn. Nhưng cái cảm giác biết ơn đan xen một chút tội lỗi cứ liên tục nhen nhóm trong đại não.

Trước mắt cậu, một cuộc hôn nhân hết sức phi lý đang diễn ra. Thử hỏi trên thế giới này đã từng có trường hợp nào tương tự như vậy xảy ra chưa? Hay trường hợp của cậu là có một không hai? Rằng khi biết được sự thật đằng sau một đám cưới như mơ, một gia đình trọn vẹn, một người chồng tuyệt vời đó là một lời nói dối không thể nào dung thứ? Thì họ sẽ đối xử với cậu như thế nào?

Thế giới cho cậu một tuổi trẻ vỡ nát lại trách cậu không biết cách yêu thương và trân trọng tương lai của mình, họ sẽ chì chiết, đay nghiến cậu đủ đường lại bất mãn khi cậu muốn phân bua.

Chỉ nghĩ thôi, cậu đã cảm thấy tội lỗi chất chồng. Tưởng như rằng tội lỗi sẽ đay nghiến cả phần đời còn lại của cậu mất...

Jihoon, xin lỗi cậu.

Và cũng xin cảm ơn cậu!

Đứng trước mặt những người trong gia tộc, Park Jihoon đã không ngần ngại nói ra lời thề "vì cậu mà sống, vì cậu mà chết". Mọi người đều vỗ tay chúc mừng trong tiếng nhạc. Hắn nhìn thấy mẹ mình đang cười thật tươi bên cạnh bố, có lẽ cả hai cũng đang hạnh phúc chung với hắn.

Đám cưới của cậu với hắn, đẹp như vậy, đến chết hắn sẽ không bao giờ quên.

Khi cả hai thực hiện xong xui tất cả các nghi lễ, MC muốn họ ở lại trên sân khấu để chia sẻ thêm vài điều. Jihoon cũng đã lường trước điều này sẽ diễn ra, là diễn ra đúng như trong kịch bản của bố hắn.

Thông tin con thứ của chủ tịch tập đoàn SKY kết hôn đột ngột đã lan truyền chóng mặt trong mấy ngày qua, bọn họ lại quá bận để có một lời thừa nhận chính thức. Thế nên khi MC vừa đặt ra câu hỏi: Cậu có thể cho mọi người biết cậu ấy là người như thế nào không? Hắn đã không ngần ngại nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Sâu thẳm trong đáy mắt ấy là hoang man vọng tưởng của một kiếp người. Không nắm được đâu là thật đâu là giả, hắn cứ thế nhìn cậu và chầm chậm nói.

"Cậu ấy rất ngốc."

Mọi người vì câu trả lời của hắn mà bật cười, nhưng họ đâu biết đó là lời thật lòng. Đúng là cậu rất ngốc, ngốc nên mới không nhận ra được thâm tình của hắn. Một kẻ một lòng một dạ vì cậu mà làm tất cả.

"Vậy cậu có muốn nói thêm gì với vị hôn phu của mình không?"

Một lúc lâu, tưởng chừng là vạn năm đã trôi qua hắn mới tiếp lời.

"Cuối cùng thì tớ cũng chờ được đến ngày hôm nay, ngày mà cậu chính thức thuộc về riêng tớ.

Để đến được ngày hôm nay tớ đã thực sự rất vất vả nhưng mình chưa bao giờ thấy hối hận vì đã đấu tranh đến cùng để có thể được ở bên cậu.

Yoshi à, tớ muốn được nuôi cậu, muốn cùng cậu nuôi dạy Lauren, muốn cùng cậu vui, cùng cậu buồn, cùng cậu già đi. Tớ không dám hứa sẽ luôn làm cậu cười nhưng tớ có thể chắc chắn sẽ không bao giờ để cậu phải khóc. Sẽ luôn chăm sóc cho cậu, sẽ tuyệt đối trung thành với cậu."

"Lauren?"

"Phải, là tên con của chúng ta."

Chẳng hiểu sao khi nghe xong mà nước mắt Yoshi đã cố kìm nén đã rơi xuống. Jihoon đứng bên liền mỉm cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Đây là lần đầu tiên cậu ấy đứng trước rất nhiều người mà bật khóc. Jihoon nghĩ rằng cậu ấy cảm động rồi. Thế nên, hắn đã vô cùng hạnh phúc.

"Còn Yoshi, em có muốn nói gì với người đang đứng trước mặt không? "

"Jihoon... Tớ... xin lỗi cậu!"

Yoshi tiến tới ôm chặt lấy hắn,
Jihoon có nghe thấy lời trái tim cậu không? Có nghe thấy nó nói lời xin lỗi hắn nhiều lần tới nhường nào không?

"Tại sao lại xin lỗi tớ?"

Cậu lắc đầu ngầy ngậy, cố chấp không trả lời. Có lẽ đó là nỗi niềm riêng, mà dưới đôi mắt của cậu thì những điều hắn làm cho cậu từ trước đến nay đủ làm cậu cảm thấy bản thân đã lấy đi của hắn quá nhiều thứ.

"Tớ muốn cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã dành cho tớ, cảm ơn cậu vì đã luôn dung túng, cảm ơn vì cậu đã tha thứ cho sự yếu đuối này, cảm ơn cậu đã chấp nhận những nhược điểm và những sai lầm của riêng tớ. Cảm ơn đã chấp nhận một con người không trọn vẹn như tớ. Jihoon à, tương lai hãy cùng nhau chung sống hòa thuận nhé!"

Yoshi biết mình đã không chọn nhầm người, bởi vì Jihoon chính là món quà hoàn hảo mà Thượng Đế đã ban cho cậu. Nhưng nó cũng là niềm khắc khoải trong cậu.

Dù chặng đường cả hai đã đi qua có lúc vui buồn, thăng trầm nhưng đó là khoảng thời gian tư lo tự tại của thời niên thiếu, thời gian mà bọn họ vẫn còn gọi nhau bằng những cái tên hay những ý nghĩ chỉ dừng lại trên danh nghĩa bạn bè. Sau hôm nay, bọn họ vẫn tiếp tục gọi nhau bằng những cái tên quên thuộc nhưng bằng một cương vị khác. Tương lai bọn họ sẽ tiếp tục đi cùng nhau, vẫn gọi nhau như thế và chẳng bao giờ thay đổi, cũng không bao giờ dừng lại. Vậy nên thay vì nghĩ ngợi, tại sao không thử mở lòng với nhau hơn?

"Được, tớ nhất định sẽ yêu thương mỗi mình cậu."

Jihoon lau đi nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt cậu. Sau đó không hề do dự mà cúi người hôn cậu, nụ hôn đầu tiên có sự chứng kiến của rất nhiều người, trong đó có cậu. Nụ hôn này xem như lời công khai theo đuổi sau hôn lễ vậy! Nhưng người ngốc như Yoshi, thì không biết cậu ấy có hiểu không đây?

"Yoshi, tớ sẽ theo đuổi cậu."

"Park Jihoon?"

_______

Ê mấy bà, ví dụ tui nói tới đây hết rồi sao? 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro