Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tao không hiểu sao mày rảnh đến mức đó đấy Đạt"

-"Rảnh gì cha?"

Trên một chiếc xe đạp, người ngồi sau tên Hoàng Văn Ngà lên tiếng khiến người đang chở mình là Trần Thanh Đạt thắc mắc. Chiếc xe là của cậu bạn Ngà còn Đạt nó đi ké thôi, sáng thì cậu đạp qua nhà rước nó còn từ nhà Đạt đến trường đều là Đạt chở cậu đi.

-"Sao mày cứ chở tao quài vậy, bộ tao không nặng hả?" Ngà vừa ngắm nhìn cỏ cây bên đường vừa hỏi nó.

-"Thằng hâm này?" Nó khó hiểu chửi người đằng sau, từ thuở nhỏ đã đi cùng nhau rồi cơ mà, tự nhiên giờ hỏi như vậy làm Đạt thắc mắc thằng này sáng nay có uống lộn thuốc không.

-"Đó giờ vẫn vậy tự nhiên giờ nói là sao cha?" Đạt hỏi ngược lại cậu.

-"Ai biết, mắc hỏi thì hỏi thôi, mày ý kiến gì không?"

-"Ngang ngược vừa thôi thằng oắt, xuống xe lẹ mày!"

Đạt phanh xe trước cổng trường cấp 3, ừ thì ngày đầu hai đứa vào cấp 3 mà, mới ngày đầu đi nhận lớp làm quen trường với bạn mới thôi.

Mắng Ngà xong thì bảo cậu xuống xe để dắt vào trong, nó vừa đi cũng phải lôi theo thằng kia không thôi Ngà lại đi mất thì tìm mệt lắm. Đạt nó thì biết đường trong trường, tại trước chị nó học ở đây nên có sang còn Ngà thì mới lần đầu vào nên không biết gì cả.

-"Mày làm như tao trẻ con ấy" Cậu chán nản đi theo người kia.

-"Ừ, mà mày là trẻ trâu." Đạt dắt xe vào nhà xe rồi trả lời Ngà.

Cậu vả bốp bốp vào vai nó khiến nó la oai oái.

-"Mom mày thằng mặt lờ!" Ngà

-"Tao nói sự thật chứ có sai chỗ nào đâu mà mày đánh tao?!" Đạt vừa xoa vai vừa trả treo lại.

-"Tao vả thêm bây giờ chứ đó mà không sai." Sẵn tay Ngà vả thêm cái nữa.

Rồi thì cũng dắt nhau đi xem danh sách lớp, thằng Ngà tuốt gần cuối danh sách khiến Đạt nó vừa tìm vừa lo sợ cậu không chung lớp với nó.

-"Chỉ đi đâu dị cha, tên tao ở đây nè." Ngà cầm lấy bàn tay đang dò tên mình chỉ vào dòng tên"Hoàng Văn Ngà".

-"Lớp 10A1 chung với mày chứ đâu mà kiếm từ bảng này sang bảng khác"

Đạt vui mừng khi học cùng với cậu, quay sang khoác vai cậu kéo lại gần vừa cười tươi rói khiến Ngà trao nó ánh mắt kì thị vô cùng.

-"Thằng này hâm dở à?" Ngà

-"Đâu, vui thôi!" Đạt

-"Thôi cha, đi tìm lớp đi chứ vui cái gì" Ngà phũ phàng gạt tay nó ra rồi bước đi trước.

-"Ủa ê, mày không vui gì hết hả?!" Thấy cậu đi trước, Đạt lật đật bước theo sau.

-"Không hẳn, tại quen quá rồi."

Ừ thì quen là đúng thật, từ nhỏ đến lớn năm nào chả học chung, từ thuở mầm non đến tận bây giờ nên Ngà cũng không bất ngờ mấy đến chuyện này, cho dù khác lớp thì hai đứa cũng về cùng thôi chứ có sao đâu.

-"Lớp 10A1 là lớp giỏi ấy hả?" Ngà vừa đi vừa hỏi nó.

-"Đúng òi, lớp giỏi đó, ghê hong?" Nó nói bằng cái giọng nũng nịu với cậu.

-"Tao sợ con người mày rồi đó Đạt, dẹp cái giọng thấy ớn đó đi!" Da gà nổi lên, cậu nhìn nó bằng ánh mắt sợ hãi vô cùng khiến Đạt tổn thương nhiều chút.

-"Hứ, thấy ghét dễ sợ àaa!" Đạt không những không dẹp cái giọng đó mà lần này còn hơn nữa, xà nẹo với Ngà khiến cậu nhục mặt không biết giấu vào đâu.

-"Trời ơi thằng quần què này!!" Ngà 3 phần bất lực 7 phần như 3.

-"Tao lạy mày Đạt ơi là Đạt!! Tha tao, nhục quá Đạt ơi!!" Tay cố đẩy cái mặt nó ra, cậu cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt hơi đỏ vì ngại do nhiều người nhìn.

-"Không thèm nữa, Ngà không biết tận dụng gương mặt đẹp mã này bao giờ hết!" Đạt cuối cùng cũng ngưng lại, quay sang tự luyến.

-"Đéo thèm." Ngà thẳng thắn nói với nó.

-"Có cho miễn phí bố mày cũng đéo thèm đâu." Ngà nói xong khiến Đạt đứng hình, ơ thế là Đạt không có giá sao?

Nó ngơ ra như vậy đến khi Ngà kéo nó vào đến trong lớp, tìm chỗ ngồi xong xuôi chỉ chờ đặt mông xuống thôi thì nó mới bừng tỉnh lại.

-"Ghét mày vl Ngà ơi" Đạt lắc lắc người cậu.

-"Mắc cl gì ghét tao? Lên cơn nữa hả?" Cậu ngơ ngác nhìn sang nó.

-"Im coi! Chóng mặt!!" Vả vào tay nó liên tục, Ngà mệt mỏi vô cùng khi làm bạn với thằng Đạt này.

-"Ờm...Mình ngồi cùng được không?" Một cậu bạn có vẻ khá lành bước đến cắt ngang.

Một bàn ngồi bốn người lận hay sao ấy, Ngà nghĩ chắc là vậy vì nó khác dài.

Ngà nhìn cậu ấy một lượt, trong đẹp thật cái nét thư sinh dịu dàng kinh khủng luôn ấy chứ, da trắng trắng hồng hồng nhìn cưng lắm, như cục bông luôn cơ.

-"À được chứ!" Ngà cười cười xích vào trong nhường chỗ cho cậu bạn kia thì va phải người Đạt.

-"Xích vào cho người ta ngồi kìa!"

-"Từ từ, làm gì gấp thế!" Đạt xích vào trong sẵn kéo luôn thằng bạn sát vào người mình.

-"À bạn ngồi đi ha" Cậu chỉ chỗ cho cậu bạn kia.

-"Bạn tên gì vậy?" Nở một nụ cười thân thiện trên môi, cậu quay sang hỏi người nọ.

-"Tớ tên Đức, Phạm Hồng Đức, còn cậu?" Cậu ấy mỉm cười, đưa tay có ý định bắt tay với Ngà.

-"Hihi, mình tên Đạt á, Trần Thanh Đạt nhoa bạn." Nó vòng tay dưới cánh tay của cậu lên bắt tay với Đức.

-"À..ừm..." Đức xịt keo nhìn nó đang cười tươi, đôi mắt cậu ấy nhìn sang Ngà.

-"Haha..thằng này bị tâm thần nên Đức thông cảm cho tui nha." Ngà

-"Ừm, tớ không để ý gì đâu..." Đức gượng cười

-"Wtf?! Tao bị tâm thần khi nào?!!" Đạt ngơ ngác nhìn cậu.

-"Tui là Ngà nè, Hoàng Văn Ngà, làm bạn nha!"

-"Ừm, oke"

-"Ủa Ngà?!"

-"Im đi!" Cậu nhéo vào đùi nó một cái.

-"Đau!"

Hồng Đức cười gượng nhìn hai con người đang chí chóe với nhau.
_______________

Hihi, mình là Kay Hoàng, tập tành viết truyện zui zui hoi mong mọi người thích nha♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro