Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Rồi, cô sẽ xếp chỗ nha các em." Cô Trinh cầm trên tay danh sách lớp, đảo mắt nhìn cả lớp rồi bắt đầu nêu tên.

Ngà không quan tâm mấy, cậu ngồi với ai cũng được, chẳng chê đâu. Trái lại với cậu thì nó đang cầu cho nó ngồi cùng cậu.

-"Ừm...bạn Ngà ngồi với bạn Đạt đi" Cô nhìn về phía cậu rồi nói

-"Yeahhh" Nó lắc lắc người cậu vui mừng lắm

-"Ủa lớp mình hai Đạt lận, Ngà ngồi với bạn Thành Đạt nha em."

-"Dạ vâng."

Nó nghe xong liền như sét đánh ngang tai, nhìn Ngà đứng lên chuẩn bị đi thì nó cố níu áo cậu lại, mặt buồn hiu, ai đời không buồn khi không ngồi với thằng bạn thân chí cốt của mình cơ chứ. Ấy mà Ngà gạt tay nó ra luôn, cậu đi xuống bàn cách nó tận 2 bàn cơ.

-"Huhu..."

-"Cố lên, đừng buồn" Đức an ủi nó khi nó đang gục mặt vào áo khoác.

-"Khang lên kế Đức ngồi nè em."

Đức nghe xong liền giật mình, ai cũng được nhưng mắc gì là thằng cá biệt của lớp cơ chứ. Trời ơi Lê Minh Hùng Khang gã du côn dữ lắm, năm cấp 2 y chung trường với thằng Khang, mà gã tai tiếng kinh khủng luôn ấy chứ đùa, không hiểu sao giờ lại chung lớp, chung bàn luôn mới sợ.

-"A..chào Khang nha..." Y cố cười khi nhìn Khang kế bên, mặt thằng đó lạnh tanh chẳng thèm nhìn y.

-"Ừ."

-*V..Vậy thôi hả?* Đức thầm nghĩ, sau này lỡ làm Khang khó chịu có nước bị hẹn cổng trường mất.

Bên phía Ngà thì cậu gặp trúng đứa cũng tên Đạt mà là Nguyễn Thành Đạt chứ không phải thằng chí cốt Trần Thanh Đạt kia. Ngà thấy thích khứa này rồi đó, nói câu nào cười đau cả bụng, nãy giờ hai đứa cười quài luôn.

-"Ủa mà Ngà, Đạt kia nó thân với mày lắm hả?" Thành Đạt hỏi

-"À ừ đúng rồi"

-"Hình như hồi sáng tao thấy mày với nó  đi chung nè, mày còn quýnh nó nữa."

-"Ừ đi chung quài hà, thân từ nhỏ rồi á."

-"Òooo"

Cô Trinh xếp chỗ rồi phân cán bộ lớp xong xuôi rồi cho mọi người làm vệ sinh. Tổ của Ngà trực ở trong lớp, quét dọn, lau bàn với rửa mấy cây quạt là xong. Còn Đạt thì nó đi nhổ cỏ ở bên ngoài rồi, khổ, tổ trưởng oẳn tù tì thua nên ra ngoài dọn cỏ luôn.

-"Thanh Đạt cậu đừng bới đất lên nữa, một lỗ rồi đó."

Nó cứ thơ thẩn cầm cây cuốc cuốc mãi một chỗ, ngắm trời ngắm mây đến khi nghe tiếng của Hồng Đức nhắc nhở nó mới bừng tỉnh nhìn xuống, đúng thật cả một lỗ to rồi.

-"À..ừ, quên mất" Nó cười cười, gãi đầu cho đỡ ngại.

-"Cậu mệt thì vào lớp nghỉ chút đi, để tớ làm nốt cũng được."

-"Vậy cảm ơn cậu nhiều." Nó dựa cây cuốc vào tường rồi chạy vào trong lớp.

-"Haizz, chút nữa xong rồi..." Y vươn vai nói nhỏ, định lấy cây cuốc thì đã có người nhanh tay hơn.

-"Vào lớp đi." Là Khang, gã cầm lấy trước nhưng chẳng nhìn y lấy một cái.

-"T-thôi để t---"

-"Tao bảo vào lớp đi."

Đức biết gã ghét nói nhiều nên cũng rụt tay lại, khẽ lùi vài bước rồi vào lớp. Trong lòng cố giảm bớt sự sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của gã.

Bụp! Bốp!!

-"Ủa ơ, ĐỨC?!!!" Ngà giật mình hốt hoảng ngồi dậy

-"Trời ơi, Đức có sao không vậy?!" Thanh Đạt và Thành Đạt cũng hết hồn khi cây chổi va thẳng vào đầu y.

Chuyện là...

-"Rồi mày vào đây làm gì?" Ngà hất mặt về phía nó, chẳng phải nó trực ở ngoài sân sao, bây giờ lại vào lớp.

-"Đức kêu"

-"Ủa Đạt, hình như tổ ông có thằng Khang đúng không?" Thành Đạt lau cánh quạt quay sang hỏi nó

-"Ừ đúng rồi."

-"Mong là Đức không bị sao"

-"Là sao???" Ngà khó hiểu nhìn Thành Đạt

-"Thằng Khang ấy, nó mà bực lên là đập người liền. Năm ngoái tao chung trường với nó đây, thành tích giỏi nhưng mà cái tâm lí của thằng đấy bất ổn lắm, làm phật ý nó là có chuyện liền." Thành Đạt vắt cái khăn vừa nói rồi lau quạt.

-"Đức hiền mà, chắc không sao đâu." Thanh Đạt

-"Ê thằng Đạt kia, coi chừng thau nước!!"

Và nó trượt chân ngã vì cái thau nước, thế quái nào lại kéo theo luôn Ngà cơ chứ, tay cậu còn cầm chổi mà đúng lúc Đức bước vô, thế là y bị cán cây chổi quơ thẳng vào đầu.

-"Đức ơi có sao không?! Tui xin lỗi nhiều nha!!" Ngà thấy y ngồi gục xuống liền hoảng hốt tột độ, y còn ôm ngay chỗ bị quơ trúng khiến cậu càng lo hơn.

-"Huhu, Đức ơi bỏ tay ra cho tui coi nha Đức!!" Cậu cầm lấy cổ tay nhỏ của Đức, bối rối khi không thấy động tĩnh gì từ người trước mặt.

-"Đức cậu đau ở đâu, để tụi tui dẫn cậu lên y tế nha" Thành Đạt ngồi xuống kế bên Đức.

-"Làm sao đấy?" Khang nghe tiến ồn, gã liếc mắt nhìn mấy người đang cuống cuồng hỏi han Đức ở trước cửa lớp, gã nhìn y rồi cất tiếng hỏi.

-"Đức bị tui quơ cán chổi trúng đầu nè!! Giờ cậu ấy ôm đầu hoài nên tui hong biết cậu ấy bị gì đâyy!!" Ngà quay qua hướng gã nói nhanh.

Hùng Khang chẳng nói gì, gã từ từ đi lại nắm cổ tay Đức.

-"Ê thôi, mày định làm gì?!" Thành Đạt phản ứng nhanh, cầm lấy cánh tay gã đề phòng Khang định làm gì y.

-"Bỏ ra, tao chẳng làm gì Hồng Đức cả." Gã nhíu mày, gã đã làm gì đâu mà phản ứng gắt thế.

-"Hồng Đức, bỏ tay ra nhanh."

Cái chất giọng trầm của Khang khiến Đức giật bắn, y từ từ bỏ tay ra theo lời Khang.

-"Chảy máu này, Đức lên phòng y tế đi!!" Thanh Đạt lên tiếng

-"Tao đi với Hồng Đức, bây làm gì làm đi."

Khang nắm cổ tay Đức, dẫn y đến phòng y tế. Lòng gã bỗng dưng xót, Đức hơi mím môi vì đau, y cố kiềm lại không khóc nhưng trên khóe mi lại ươn ướt.

Cô ý tế xử lí vết thương cho Đức xong thì rời đi, để lại Khang với Đức trong phòng y tế. Không khí gượng gạo bao trùm lấy, y vò chiếc áo thun xanh của mình không dám nhìn Khang.

-"Tớ..tớ cảm ơn" Đức nói

-"Ừ."

Đức chẳng biết nói gì nữa, y định đứng dậy về lớp nhưng dường như có thứ gì cứ đang níu y lại.

-"Đau không?" Gã dựa lưng vào ghế nhìn Đức ngồi trên chiếc giường trắng.

-"Tớ..ổn..."

-"Tao hỏi đau không?"

-"C-có, đau"

Y nhắm chặt mắt khi thấy gã đứng dậy, sợ hãi chuẩn bị tinh thần để bị đập.

Nhưng nhắm mãi chẳng thấy gì nên y mở ra liền giật mình khi thấy gã trước mặt mình, tay Khang vén lọn tóc đen, chạm nhẹ vào băng trên trán y.

-"Ưm..tớ về lớp..." Đức đứng phắt dậy chạy đi để lại Khang chưa kịp phản ứng.

-*Hừm..có chút đáng yêu, giống mèo.* Gã thầm nghĩ
______________

Cạp cạp cạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro