Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mua bánh ăn đi!" Ngà nhìn vào trong quán bánh ngọt, tay giật giật áo người đang chở mình.

-"Mày ăn nhiều rồi, ăn nữa béo lên đấy" Đạt không quan tâm lắm, vẫn đạp xe lướt qua quán bánh luôn.

-"Mày chê tao mập đấy à?"

-"Chắc thế."

-"Ừ! Lúc trước còn thân tao đòi thì xách xe quay lại mua liền, giờ thì...đấy!" Cậu bĩu môi, cằn nhằn với nó.

-"Xì, còn yêu thương gì nhau nữa đâu."

Đạt nó nghe câu đầu xong cũng hơi do dự, câu tiếp khiến nó phải quay đầu xe lại chở Ngà lại quán bánh ngọt. Ai chứ Đạt nó chịu cái trò này của thằng kia rồi, Ngà cậu mà không được vừa ý là y như rằng mặt cậu xụ xuống, trông chán đời lắm cơ. Mà cũng từ Đạt ra chứ đâu, cậu muốn gì là có liền, lâu lâu nó đổi gió cứng với Ngà tí mà có được đâu.

-"Thằng này!! Quay đầu xe không báo suýt té cả hai!!"

-"Biết rồi, khổ lắm!"

Thế là phải đi chở cậu lại tiệm bánh chứ sao nữa. Đạt nó đứng hai chân chống dưới đất chờ Ngà đang mua bánh, mắt cứ nhìn vào trong tiệm chờ đợi cậu, lòng nó cứ mong ngóng kiểu gì ấy.

-"Rồi, đi về!" Ngà mua xong leo lên xe để Đạt đèo về, hộp bánh để trong giỏ xe đằng trước.

Trưa trời nắng chang chang, cậu cúi đầu dựa đầu vào lưng nó để tránh bớt cái nắng gay gắt. Xe cứ lăn bánh, Đạt nó hơi nhíu mày vì trời nắng, chân đạp xe nhanh hơn về nhà.

-"Đạp về đi mày" Đạt nó bước xuống, tay vẫn vịn xe cho Ngà.

-"Nè, cho hộp đó" Tay cậu lấy một hộp bánh ở giỏ đưa cho người kế bên mình.

-"Mịa, mua 4 hộp cho tao 1 hộp là sao?"

-"Có là được rồi, ý kiến vừa thôi."

-"Thôi mệt quá, nắng bỏ bu ra, đạp về lẹ đi!" Nó đẩy nhẹ vai Ngà

-"Ờ, bai" Ngà nhìn nó rồi đạp xe về nhà.

-"Sô cô la quài, ăn ngán muốn chớt" Nó lẩm bẩm rồi quay vào nhà.

_______________________

Đoạn chat

16:23

Hng_nga
Đi đá banh không?

Ddat.thanh
Làm biếng thấy mẹ

Hng_nga
Có đi không để tao còn qua

Ddat.thanh
Đcm có đi

Hng_nga
Từ đầu dị phải nhanh hơn không

Hng_nga đã offline

_________________

Bỏ chiếc điện thoại vào túi, Ngà ngồi ở bậc thềm mang giày vào. Xách chiếc túi kế bên đeo lên vai, ra dắt chiếc xe đạp khỏi cổng.

Cậu đạp qua khỏi vài căn nhà, rẽ vào khu ngõ nhỏ đi thêm chút nữa là tới nhà nó.

-"Mang giày lẹ lên!! Lề mề quá!!" Ngà chán nản giục nó đang lật đật xỏ giày.

-"Từ từ, ai giật đồ mày hay gì mà gấp thế?!!" Đạt nó lớn tiếng đáp lại, tay lật đật cột dây giày.

-"Quần què! Đưa túi đây tao cầm" Cậu lùi về yên sau, tay chìa ra lấy túi của nó.

-"Đây, rớt là chạy đi lụm cho tao" Nó đưa túi cho cậu

-"Xì, lần nào rớt toàn mày chạy đi lụm chứ có phải tao đâuu!"

-"Rồi, khổ lắm!"

-"Tao thật vô phúc mới có mày là bạn." Nói vậy nhưng nó vẫn trèo lên xe chở Ngà đi tới sân banh.

Hai đứa tới sân banh mọi người cũng tập chung đủ hết, nó xách túi của nó và cậu để một chỗ rồi chạy về phía cậu khởi động để vào sân.

Chơi mãi đến tầm sáu giờ mấy tất cả mới bắt đầu giải tán đi về.

-"Ủa, cái khăn đâu rồi?" Ngà ngó nghiêng tìm cái khăn lau mồ hôi của cậu, mới để ở đây cơ mà.

-"Khăn nào?" Nó nhìn cậu đang loay hoay, cất tiếng hỏi.

-"Cái khăn màu xanh biển đậm lau mồ hôi ấy!"

-"Mày có nhét lộn ở đâu không đấy?"

-"Khùng quá cha, tao có để lộn ở đâu đâu"

Hai đứa loay hoay tìm cái khăn, mất một lúc lâu khi Đạt nó mở túi ra, nó nhìn vào trong túi mà bất lực thở dài nhìn qua con người bên cạnh đang ngó vào.

-"Hihi! Cho tui xin lại nha!!" Cậu cười cười, nhanh chóng lấy lại cái khăn.

-"Mắc gì? Tao tìm được mà." Đạt nó nhanh tay hơn lấy cái khăn trước khi cậu chạm vào.

-"Ít ra phải có cái gì chứ!" Nó cười khẩy, nhìn vào con người cao ngang ngửa mình.

-"Mặt dày vừa thôi cha, trả cái khăn cho tao!" Ngà nghe xong liền trở mặt.

-"Hở? Mày nói gì đấy?" Đạt giả điếc, nghiêng nghiêng người về phía cậu.

Đứa thì cứ nhây đứa thì cọc vì không lấy được khăn, Đạt nó nhây đó giờ làm Ngà bực muốn chết, thằng đó một ngày không chọc hay cà nhây với cậu thì chắc nó ăn không ngon hay sao á!

-"Đạttt, trả cho tao, tối rồi tao muốn về..." Hết cách, Ngà đành hạ cái tôi xuống, lắc lắc cánh tay nó.

Nó liếc mắt nhìn qua, nhìn khuôn mặt đang bĩu môi thủ thỉ nói với nó, Đạt tự dưng đứng hình, nó ngơ ra nhìn Ngà mãi, tim cứ đập loạn lên khiến nó khó hiểu. Mang tai đỏ ửng lên, nó che mặt quay đi.

-"Tr--trả đấy!" Nó đưa khăn cho cậu.

-"Thằng quỷ! Mất công nãy giờ!!" Cậu lật mặt giật lấy cái khăn.

Rồi thì hai thằng cũng đèo nhau về, Đạt nó về cứ thơ thẩn nhớ đến cậu, mất cả ngủ luôn, nó thắc mắc lắm nhưng cũng gạt qua một bên.

_________________

-"Đức đi căn tin với tui nèee!" Ngà chạy đến khoác tay Hồng Đức, kéo y đi.

-"Nh--nhưng mà..." Đức không làm lại sức của Ngà, y hơi áy náy nhìn về phía Khang.

Trước đó Khang rủ Đức đi ăn trước, nhưng giờ Ngà kéo Đức chạy trước khiến Đức hơi áy náy khi để lại Khang.

-"Yeahhh, hai thằng bị bỏ luônnn!!" Đạt nó nhìn thằng Khang rồi cười tươi nhưng lòng nó khó chịu vô cùng.

-"Khùng." Khang nhìn nó xong quay đi đuổi theo hai người kia.

-"Ủa, ê!!! Dô diên, ai khùng hả?!!" Đạt nó cũng lật đật dí theo Khang.
____________________

Tặng mấy ní con 🐦🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro