Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng reng reng'

"Phương! Dọn sách lẹ lên còn chở tao về với." Con Thúy ỏng a ỏng ẹo, đứng trước mặt tôi làm nũng để tôi trở nó về nhà hộ.

"Xe mày đâu? Lại hư à?"

"Ừm..."

Tôi cũng không nhớ rõ, đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng nó nhờ tôi chờ về nữa, mà lần nào nó cũng có lý do là xe hư, rốt cuộc là xe nó tàn đến cỡ nào mà lại hư cỡ đó?

"Đi mà... tao không có xe để về thật đó. Một cô gái đáng yêu như tao lại phải ở trong trường này cả đêm sao? Huhu không thể được đâu! Tao tin là Ngọc Phương sẽ rũ lòng thương tao, cho tao đi nhờ xe về mà~"

Eo ơi! Nó nói bằng giọng dẹo chảy nước ra, bất quá vì không muốn nghe nó lảm nhảm thêm lần nào nữa nên tôi đành phải đồng ý thôi.

"Xuống nhà xe chờ tao đi, tao dọn xong rồi tao xuống với mày ngay."

"Ỏ~ yêu Ngọc Phương nhất trên đời này~"

"Cút hộ tao."

'Cạch'

Sau khi khóa cửa lớp lại tôi lật đật chạy xuống nhà giữ xe để chở con Thúy về, nhưng khoan đã, có một hình ảnh quen thuộc vụt qua mắt tôi. Chiếc xe đó trông quen quen... sao giống xe con Thúy thể nhỉ?

"Thúy! Xe mày đi sửa thật à?"

"Hả? Sao mày hỏi thế?"

"Trả lời tao mau."

"Ư...ừ. Đúng rồi, sao vậy?"

Sao tôi cứ thấy nó gian dối kiểu gì ấy, nhìn nó có vẻ....ngập ngừng...trốn tránh?

Vì vậy tôi quyết định cố hỏi cho ra lẽ.

"Thật?"

"Thật!"

Tôi vẫn rất nghi ngờ nha, nhưng nếu nó nói thế thì tôi tin thôi, vì việc gì nó phải nói dối tôi làm gì.

"Ò! Vậy lên xe, tao chở mày về."

"Oke. Gét gô!"

Tôi đạp xe đèo nó từ trường về đến nhà nó rồi lại chạy ngược về nhà tôi.

Hừm! Mặc dù là qua nhà nó nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn không thể nào không ngạc nhiên về nhà nó, phải nói là nhà nó siêu giàu ấy! Nhà nó là căn biệt thự to nhất đường này luôn! Sân nhà lát cỏ siêu rộng, sau nhà còn có hồ bơi, rồi cả một phòng dành để chơi bi-a nữa cơ, phòng khách nhà nó tưởng chừng có thể đậu đủ ba chiếc xe hơi, ti vi màn hình siêu to, ghế sopha siêu mềm. Phòng bếp thoáng đãng, không hề bị ám mùi hôi của thực phẩm. Đặt biệt nhất, chính là phòng ngủ của nó, phòng nó bằng cả phòng khách nhà tôi cơ, có cả dàn pc siêu oách, một tủ sách đầy ấp ngôn tình, một tủ ăn vặt siêu to. Đây đích thị là căng phòng mơ ước của bao nhiêu người!

---------

"Thưa mẹ con đi học mới về!"

"Sao nay về trễ vậy con?"

"Nay con đưa Thúy về nữa ấy, nên hơi trễ."

Mẹ tôi gật đầu rồi loay hoay làm đồ ăn trong bếp. Tôi ôm cặp sách chui vào phòng tiếp tục đọc những bộ ngôn tình mà tôi yêu thích. Đừng nói tôi không biết giúp mẹ, lúc trước tôi có giúp rồi, nhưng sau hôm đó mẹ cấm tôi vào bếp lần nữa đó....

Hôm tết năm ngoái, cha tôi chỉ nhờ tôi vặt bớt lá của cây mai thôi mà tôi không cẩn thận làm gãy luôn cả cành...

Tốt nhất tôi không đụng vào thứ gì thì hơn.

'Anh không biết bao nhiêu sao trên trời. Anh không thấy người nào xinh hơn em...'

Haizz...cảm giác được chill sau giờ học thật là đã quá đi aaa~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro