Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi có cơm ăn chưa ạ~"

Cũng vì nằm đọc truyện một lát mà tôi cảm thấy đói nên lật đật chạy xuống nhà ngóng xem mẹ đã nấu cơm xong chưa. Và, chà chà, xem tôi gặp được ai kìa. Lê Hoàng Trí.

Khoan! Sao cậu ta lại ở nhà tôi?

Dường như cha tôi biết tôi đang nghĩ gì, cha nói:

"Lúc nảy trên đường đi làm về cha thấy thằng bé ngồi một gốc trước cột điện, nên cha đưa thằng bé về đây."

Tôi ngó nghiêng trong bếp rồi chạy đến chỗ cha đang ngồi, nói nhỏ:

"Sao cha không đưa cậu ấy về nhà thím cậu ấy?"

"Cha có hỏi rồi! Do thằng bé không muốn về đấy, nhưng để nó lại đó thì không được nên cha mới đưa về nhà mình."

À...

"Nếu cậu không thích tôi ở đây thì tôi đi."

Từ trong bếp bóng dáng Hoàng Trí đi ra, cậu ta cất tiếng làm tôi không kịp hoàng hồn, giật mình một cái. Cái gì mà không thích, cái gì mà đi chứ. Tôi làm gì có ý muốn đuổi cậu ấy đi.

"Không! Không phải! Chỉ là tôi hơi thắc mắc thôi! Cậu cứ tự nhiên ở đi. Cậu ở đây bao lâu cũng được!"

Cậu ta ngẩn ra một lúc rồi gật đầu cái rụp, quay người trở vào bếp. Tôi cũng lon ton chạy vào xem giúp mẹ dọn cơm.

"Ây da! Con cứ để đó đi, để cô làm được rồi!" Mẹ tôi nói.

"Dạ con làm được mà ạ. Ở nhờ nhà cô mà không giúp thì kỳ lắm ạ."

"Con giỏi thế này, chả bù cho con Phương nhà cô, chả được tích sự gì!"

Ơ.

Sao mẹ lại nói thế chứ, rõ ràng là tôi cũng muốn giúp mà, chỉ là... động vào là hư... nên không thể làm...

"Hứ! Khen con người ta quá cơ!"

"Như nào? Tôi nói không đúng sao cô Phương?"

"Vâng. Mẹ lúc nào cũng đúng."

"Thôi mau, lại đây dọn cơm, nhanh."

Tôi sắn tay áo, chạy tới lấy chén, so đũa giúp mẹ. Còn Hoàng Trí lật đật xới cơm vào chén, cho tôi gác đũa.

-------

Sau bữa cơm Hoàng Trí rửa chén phụ mẹ tôi, còn mẹ thì dọn bát để cậu ấy rửa, cha tôi ra phòng khách xem thời sự, còn tôi lên phòng đọc nốt bộ truyện, vừa đọc vừa nghe postcard trên điện thoại.

"Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
Thở dài trong lúc thấy tôi vui,
Bảo rằng: “Hoa dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!”
            .....................
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng,
Trời ơi! người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim, phai tựa máu hồng?"

Đây là bài thơ "Hai sắc hoa Tigon" của T.T.Kh. Và đây cũng là một trong những bài thơ mà tôi thích nhất. Trong một lần tình cờ, tôi nghe được trên mạng về bài này, và thế là tôi thích nó luôn.

"Vậy con cứ ngủ ở phòng này đi. Đây là phòng dành cho khách, cũng không có người ở, nên con cứ tự nhiên."

Hả? Hoàng Trí ngủ ở nhà tôi luôn à? Có lộn không. Sao cha mẹ tôi lại dễ dãi cho người khác ở lại thế.

Nếu cha mẹ tôi đã để cậu ấy ở lại thì cứ kệ thôi!

Tôi tiếp tục đeo tai nghe lên và đọc tiếp cuốn truyện đang tới hồi gây cấn này.

Xong. Cuối cùng cũng xong rồi, mặc dù kết hơi hụt nhưng mà vẫn ổn. Vì suốt một khoảng thời gian dài tôi chỉ đọc truyện nên cảm thấy hơi khát, tôi mở cửa phòng đi xuống nhà lấy nước uống, nhưng mà mới vừa bước xuống bật thang cuối cùng thì tôi nghe tiếng gì lạ lắm, nó phát ra âm thanh 'két két' rồi lại 'bịch bịch' như ai đó đang chạy, mà tiếng đó ngày càng đến gần tôi mới sợ, má ơi giờ phút này tay chân tôi run cầm cập, chân còn không thể cử động được nữa, tôi nhắm tịt hai mắt lại ngồi xổm xuống sàn. Đùng một cái, có thứ chạm vào chân tôi, nó dài dài, mềm mềm, cứ xoẹt qua xoẹt lại ở chân tôi, thấy vậy tôi giật mình đứng dậy, mở mắt ra và lùi về sau hai bước.

À. Thì ra chỉ là một con chuột, vậy mà lại làm tôi giật cả mình, sau khi biết nó chỉ là một con chuột thì tôi tiến tới, lấy tay bắt nó rồi chạy nhanh đến cửa sau thả nó qua hàng rào, xong xuôi tôi rửa tay đi rót nước uống rồi về phòng ngủ đến sáng như chưa có chuyện gì xảy ra.

---------

"Thưa cha mẹ con đi học."

Tôi vừa chào cha mẹ xong thì thấy Hoàng Trí xách cặp bước xuống lầu. Trời ơi! Bộ dạng này của cậu ấy trông rất là đẹp trai, má ơi giống như cảnh bạn trai sống chung một nhà với tôi vậy á.

"Bé Phương! Con cho Hoàng Trí đi chung với nè. Cha thấy thằng bé không có xe, con đợi bạn một chút cho bạn đi chung luôn!" Cha nói với tôi rồi quay sang nói với Hoàng Trí

"Hoàng Trí! Con cứ từ từ chú kêu con bé đợi con."

"...."

Cuối cùng thì tôi và Hoàng Trí cùng nhau đi học, đương nhiên là cậu ấy chở tôi, chớ tôi làm sao mà chở nổi.

Nhưng tôi lại quên mất, Hoàng Trí rất đẹp trai, vì vậy mà sẽ rất dễ thu hút sự chú ý, đặt biệt là mấy đứa con gái trường tôi, mà khi tôi nhớ ra chuyện này thì cũng muộn rồi, tới trường rồi.

Ừm! Có vô số ánh mắt nhìn chúng tôi, hâm mộ có, ghen ghét có, và chỉ chú ý mỗi mình Hoàng Trí cũng có. Tôi thì không thể chịu được ánh mắt phán xét đó, đương nhiên tôi nghĩ rằng ai cũng thế mà, vì vậy mà tôi đã nói cậu ấy cứ đi gửi xe còn tôi lên lớp trước.

"Hay là cậu cứ đi gửi xe đi, tôi lên lớp trước cho, đưa cặp cậu đây, tôi đem lên giúp."

Hoàng Trí cởi cặp ra ném cho tôi, rồi chạy thẳng vào bãi gửi xe. Còn tôi thì xách hai cái cặp nặng hịch lên lớp.

Vừa vào đến lớp tôi để cặp cậu ấy vào chỗ. Hoàng Trí ngồi bàn hai dãy hai từ dưới lên, cũng tính là ngang tôi đó. Xong, tôi quay về chỗ mình quẳng cặp lên ghế rồi gục xuống bàn. Quá là nặng đi! Tay tôi sắp gãy đến nơi rồi này...

Vậy mà từ lúc cậu ta lên đến lúc ra chơi, tôi không thấy cậu ta cảm ơn một tiếng nữa! Đồ vô ơn, tôi cho cậu ta ở nhờ nhà, cho đi học ké, vậy mà lại không cảm ơn tôi lấy một lời! Ghét!

Hết giờ ra chơi này là đến tiết thể dục rồi, huhu tôi ghét nhất là học thể dục á, mỗi lần học là mỗi lần chạy, mà không phải chạy ít đâu, chạy năm vòng quanh sân, mà sân rộng hai mét cơ. Trường tôi là trường rộng nhất nhì cái tỉnh này đấy, tôi muốn học trường rộng thật, nhưng như này tôi không muốn...

"Thầy có cần ép học sinh đến thế không chứ? Chạy hẳn năm vòng!" Con Trinh than với tôi.

"Biết sao giờ, chắc thầy muốn học sinh khỏe hơn thôi!" Tôi nói.

"Khỏe như này thà không còn hơn...haizz.." Trinh uể oải nói.

"Ê tự dưng tao khát quá."

Chạy nhiều làm tôi rất khát nước, nhưng lại sắp vào tiết khác nên không thể đi mua. Đành nhịn khát lên lớp vậy.

"Haizzz.... mệt muốn chết!" Thằng Hùng than ngắn thở dài sau khi chạy xong.

"Thầy đây là muốn khiến chúng ta không thể đi được nữa đấy!"

"Huhu! Chạy xong giờ chân tao mất cảm giác rồi."

Tụi nó ngồi tụm lại hùa nhau than thở.

"Nè."

Đang ngồi nói chuyện với mấy đứa thì có ai đó đến đưa cho tôi chai nước, xoay qua thì giật mình, là Hoàng Lâm. Tự nhiên hôm nay lại mua nước cho tôi?

"Chà chà! Vừa nói khát liền có người cầm nước dâng đến luôn cơ à!" Con Trinh huýt vào tay tôi nói.

Tôi quay qua lườm nó, cấm nó không có suy nghĩ bậy bạ. Vậy mà nó che miệng tủm tỉm cười chứ! Nhỏ này!

"À cảm ơn nha!" Tôi cười hì hì đưa tay nhận chai nước trong tay Lâm.

"Không có gì đâu!"

---------

"Về thôi là về thôi!" Con Trinh háo hức xốc hết đống tập vào balo rồi chạy cái vèo ra cửa, biến mất hút.

"À Phương"

"Ứm ừm! Mày khỏi! Hôm nay tao không chở mày về được. Nay tao bận rồi!"

"Hả? Sao lại thế~ Ngọc Phương của tớ~ cậu nỡ lòng bỏ tớ thế sao~ứ chịu đâu"

Tôi vỗ vai nó rồi nói: "Hôm nay tao bận thật! Tạm biệt nhé!"

Xong tôi chạy cái vèo như cách con Trinh chạy ban nảy.

Mà bỏ con Thúy ở đấy thì cũng tội quá, nhưng làm sao tôi chờ nó về được chứ? Tôi chở nó vậy còn Hoàng Trí thì sao?

Vừa suy nghĩ vừa đi tôi đến bãi xe lúc nào không hay, ngước mặt lên trông thấy Hoàng Trí đang đứng ngay xe tôi, chắc cậu ấy chờ lâu lắm rồi.

Tôi lon ton chạy đến chạm vai cậu ấy rồi ra hiệu lên xe đi về.

Mà hình như cậu ấy không thích người khác chạm vào hay sao á, tôi vừa chạm một cái thôi là mặt cậu ấy khó đăm đăm ra liền!

Sau khi cậu ấy lên xe, tôi vội vã leo lên để cậu ấy chở về nhà.

Ngồi sau xe, để người khác chở đúng là thích hơn nhiều, có thể ngắm biết bao nhiêu là thứ trên trời dưới đất mà không cần phải quan sát đường.

Tự nhiên tôi đang thả hồn vào mây trời thì xe lạng qua một cái xong rồi lại lạng lại cái nữa, tôi giật mình, hoàng hồn xem chuyện gì vừa xảy ra.

"Cậu không sao chứ?" Hoàng Trí quay đầu đưa tay lây vai tôi hỏi.

"À ừ không sao? Chuyện gì thế"

"Vừa nảy có chiếc xe tải đâm thẳng qua chúng ta mà không nhìn đường nên thế."

"À!"

Xe tải đâm thẳng qua. Lạng lách. Sao cậu ấy né được trời. Nếu bình thường là tôi có khi lên ngồi với ông bà rồi, có né được thì chắc cũng đo đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro