chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tớ xin phép được flex:3

Đây là tác giả mà tớ yêu thích trong khoảng thời gian gần đây á, và chị ấy đã follow tớ<3
-------------------

Ừm thì đó là suy nghĩ nhảm nhí trong đầu tôi thôi, nhưng mà phải nói là cậu ấy chạy xe rất đỉnh.

Lúc trước tôi có nghe thằng Hùng nói, Hoàng Trí từng tham gia đua xe trong một nhóm nào đó, nghe thì hơi trẩu nhưng cậu ấy đã giành được hạng nhất đó. Bề ngoài Hoàng Trí là một người khó gần và trông rất là ngoan, nhưng nếu ai học chung với cậu ấy lâu thì chắc sẽ biết rất nhiều thứ trái ngược với vẻ bề ngoài đó, chẳng hạng như thằng Hùng ấy, nó đã chơi chung với Hoàng Trí từ năm lớp sáu, ở cái tuổi còn trẻ người non dạ đó Hoàng Trí lại biết hút thuốc, nhưng nghe nói sau này cậu ấy quen một bạn nào đó vì người ta không thích cậu hút thuốc nên Trí đã bỏ thuốc từ đó luôn, cho đến khi đã chia tay cũng không ai thấy cậu ấy hút thuốc trở lại, chắc phải yêu lắm mới nghe lời như thế nhỉ.

Trầm ngâm suy nghĩ một hồi tôi đến nhà lúc nào không hay, Hoàng Trí vừa dựng xe cái cạch tôi liền thoát khỏi suy nghĩ của mình, xuống xe từ từ bước vào nhà. Nhưng mà...trong nhà sao lại không có ai cả, mẹ tôi đâu rồi nhỉ?

Tôi đã nghĩ chắc mẹ ra sau nhà hái rau hay như nào đó thôi nên tôi liền chạy ra sau nhưng lại chẳng thấy bóng dáng mẹ tôi đâu cả, mà khi nhìn lại thì trên bàn có để một mảnh giấy ghi chú màu vàng, có nét bút mực xanh trên đấy, tôi từ từ đi lại cầm miếng ghi chú lên, trên đó viết:

"Vì ngoại con bệnh nên mẹ phải về quê xem tình hình ngoại như nào, con chịu khó ở nhà cùng cha và Hoàng Trí trong mấy ngày, tiền mẹ để trong ngăn kéo trên tủ khi nào cha con con đói thì mua cơm ăn, trong tủ lạnh mẹ có để ít thịt ba rọi đã ướp sẵn, nếu con muốn ăn thì nhờ cha chiên giúp. Mẹ sẽ đi trong khoảng một tuần, nên ở nhà nhớ phải làm việc nhà nhé.

----Mẹ----"

Haizz...những chuỗi ngày không có mẹ lại bắt đầu rồi.

Lúc còn bé mẹ tôi cũng vì bận việc mà phải về quê, tôi ở nhà cùng với cha. Cha con chúng tôi lúc đó phải nói là vất vả vô cùng, cha tôi không biết nấu nướng, lần đó cha thử vào bếp chiên thịt cho tôi ăn thì kết quả là khét nồi. Nhưng lại không muốn mẹ lo lắng nên cha đã chạy đi mua một cái nồi mới nhưng lại giống như nồi cũ về để thay thế cái nồi đã bị cháy đó. Nguyên ngày hôm đó cũng như các ngày sau hai cha con tôi đều ăn cơm hộp. Mà mẹ tôi đến giờ vẫn không biết vụ việc đã xảy ra lúc đó, vẫn tin tưởng vào tay nghề nấu ăn của cha tôi.

Chắc trong một tuần tới tôi lại phải ăn cơm hộp nữa rồi.

'Ting ting'

Người cha iu dấu: "Ba ngày này con và mẹ ở nhà nhé, trên nội xảy ra chút chuyện cha phải lên nội để giải quyết, hai mẹ con ở nhà khóa cửa cẩn thận nhé."

Rồi xong. Cha mẹ tôi dường đã quên mất có sự xuất hiện của một người lạ trong nhà hay sao ấy nhỉ? Sao ai cũng liên tục đi hết vậy?

Giờ không lẽ tôi phải ở nhà cùng Hoàng Trí thật sao?

Ây dô... cái cậu này sao không mau trở về nhà mình đi chứ, không phải hôm trước do tôi nói cậu ta muốn ở bao lâu thì ở nên bây giờ mới ở lại thiệt không ta? Sao bây giờ, tôi thật sự không muốn một mình ở cùng một đứa con trai khác đâu.

Hoàng Trí từ ngoài sau tôi bất thình lình xuất hiện hỏi tôi: "Cậu đang làm gì ở đó vậy?"

"À, hả?"

"Tôi thấy cậu ngồi một cục ở đó, nên mới hỏi..."

"À, cũng không có gì. Chỉ là cha mẹ tôi có việc bận nên bỏ tôi một mình rồi."

Sau đó Hoàng Trí nói cái gì đó rất nhỏ, tôi không thể nghe được, chỉ nghe loáng thoáng gì mà "tôi" , "mà" gì gì đấy. Tôi cũng chẳng bận tâm lắm, vì vấn đề quan trọng bây giờ là tôi phải luôn cẩn thận mỗi phút mỗi giây khi ở nhà.

Một lát sau Hoàng Trí lại nói: "À, vậy cậu có muốn ăn gì không? Ở nhờ nhà người khác mà ăn không ngồi rồi thì tôi cảm thấy hơi áy náy."

"À ừ, tôi không đói, cậu muốn ăn gì thì cứ nấu đi, cứ nấu dư khi nào tôi đói thì tôi ăn." Thật lòng thì tôi mong cậu ta về nhà đi, nhưng nghĩ lại nếu không có cậu ta thì chắc tôi sẽ nhịn đói mất.

"À vậy tôi sẽ nấu dư, khi nào ăn thì cậu hâm lại."

Tôi ậm ừ, gật đầu thay cho lời đồng ý với Hoàng Trí. Song, tôi đi lên phòng mình, như thường lệ kiếm mấy bộ truyện trên mạng rồi nằm đọc.

Thường thì đọc truyện tôi sẽ rất tập trung vào nội dung, mà cái giá phải trả cho sự tập trung đó là hao tốn năng lượng, nói thẳng ra là mau đói ấy. Vì vậy mà sau khi đọc hết gần mười bộ truyện ngắn tôi bắt đầu cảm thấy bụng hơi cồn cào vậy nên tôi tạm dừng việc đọc truyện lại, chạy xuống nhà xem Hoàng Trí đã nấu những gì, tôi nghĩ cậu ấy chắc chỉ nấu những món đơn giản như là trứng chiên, trứng kho hay đơn giản nhất là trứng luộc. Ừm, cũng như tôi nghĩ đấy, trên bàn có trứng kho, rau luộc và một đĩa thịt ba rọi chiên. Hên là cậu ấy biết chiên thịt không thì trong một tuần này tôi có lẽ chỉ ăn được mỗi trứng thôi mất, vì trứng là món dễ làm nhất nên chắc chắn là tôi vẫn làm được, trừ việc phải chiên trứng thì tất cả vẫn ổn.

Tôi bới một tô cơm lưng, lấy một đôi đũa, một cái muỗn, rồi đổ một chút nước tương vào đĩa để dành chấm với rau luộc, thật ra nếu có kho quẹt thì sẽ ngon hơn nhiều ấy, nhưng thôi, người ta đã có lòng nấu thì mình không nên đòi hỏi như vậy. Tôi mở điện thoại lên, ngồi kiếm một bộ ghibli trên netflix và mở lên xem, nói là kiếm phim như vậy thôi chứ thực chất tôi chỉ xem lại một bộ phim cũ à, bộ đó là bộ ấn tượng nhất với tôi, mặc dù có xem bao nhiêu bộ đi nữa thì bộ đấy vẫn là nhất. Tôi ấn vào phim rồi gắp miếng thịt cho vào trong tô, gấp miếng rau chấm nước tương rồi bỏ vào miệng, ừm rau thì luộc cũng ngon đấy, tôi lại gấp miếng thịt bỏ vào trong miệng, miếng da trên đó giòn giòn, phần thịt không quá dai hay cứng, chung quy lại thì cũng ngon. Được.

Trong lúc tôi đang ăn ngon thì Hoàng Trí  bước vào, thú thật thì nết ăn của tôi rất xấu, một chân chống lên ghế còn một chân thì xếp bằng, giống như mấy chú hay ngồi nhậu ngoài đường ấy. Không chỉ cậu ấy ngạc nhiên, tôi cũng ngạc nhiên không kém, tôi ngồi ăn không nói gì đi, tại đấy là thói quen khó sửa rồi, còn cậu ấy, đầu tóc ướt nhẹp, nước từ trên tóc nhiễu từng giọt lên vai áo, tôi nhìn theo từng giọt nước ấy, có giọt còn nhiễu lên cả ngực nữa cỡ, điều đặt biệt là áo cậu ấy Rất Mỏng! Tôi dường như có thể nhìn thấy hết tất cả số múi trên bụng cậu ấy vậy. Tôi cứ nhìn chăm chú mãi vào cơ bụng đó, mãi cho đến khi Hoàng Trí lên tiếng.

"Này!"

Tôi giật mình, nhìn lên, đập vào mắt tôi là gương mặt góc cạnh, cực kỳ đẹp trai của Hoàng Trí, mũi không quá cao nhưng rất rõ sống mũi, môi không quá mỏng cũng không quá dày, nhưng lại mọng nước như môi con gái, nhìn phát muốn cắn thật sự ấy, đôi mắt không trong như bao khác, mà nó mờ mờ đục đục như có tầng sương trong đó, mặc dù cả gương mặt không quá hoàn hảo nhưng nó rất hài hòa tất cả như hòa quyện vào nhau trông vô cùng hợp mắt.

"Ngọc Phương?"

Tôi giật mình, đẩy cậu ấy ra xa. Hoàng Trí lảo đảo vì cái đẩy ban nảy là xém té ngửa ra sau.

"C...cậu làm gì vậy?"

"Tôi thấy cậu thẩn thờ ra đó nên lại gần xem thử thôi."

"Tôi không sao cả! Cậu mau đi chỗ khác đi! Chỗ tôi đang ăn mà!"

"Tôi đi rót nước." Vừa nói Hoàng Trí vừa chỉ vào máy lọc nước.

"Vậy rót lẹ đi!"

Sau khi rót nước xong Hoàng Trí đi thẳng lên phòng. Tôi thì ngồi ngẩm lại gương mặt đó một lần nữa, cậu ấy quả thật rất đẹp trai, nếu làm bồ tôi thì tốt quá nhỉ? Cơ bụng rõ nét, cả mặt cũng rõ nét nữa chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro