chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má ơi! Tôi đang nghĩ gì vậy trời! Không thể nào, một người hoàn hảo như Hoàng Trí sao có thể làm bồ tôi được cơ chứ, không thể!

Nhưng mà nghĩ lại đúng là Hoàng Trí tuyệt thật. Tôi thắc mắc, trên đời này thật sự có một người hoàn hảo như vậy thật sao?

-------------

Sau khi ăn xong tôi dọn chén và dĩa đem đi rửa rồi úp lên kệ. Sau đó đi lên phòng, cha tôi thường hay nói nếu ăn xong mà nằm liền thì sẽ đau bao tử, mẹ tôi thì nói là con gái ăn xong mà nằm liền thì sẽ biến thành con lợn, tôi đương nhiên là không tin rồi, biến thành lợn thì sao chứ? Tôi đang muốn béo lên một chút nè. Từ nhỏ tôi là một đứa gầy trơ xương, đi đâu ai cũng hỏi sao tôi lại gầy thế, suy dinh dưỡng các thứ, tôi tự ti lắm chứ, đâu phải ốm thì sẽ không bị nói đâu? Tôi vẫn luôn muốn mình có thể béo lên một chút, dù là tăng một hay hai ký thôi là tôi đã vui lắm rồi ấy.

Như thường lệ, tôi nằm xuống giường mở điện thoại lên lướt mạng xã hội. Cuộc sống tôi cứ quẩn quanh nhiêu đó thôi, ngủ, đi học, ăn, bấm điện thoại, không thì lại đọc truyện. Nhàm chán. Nếu tôi cứ tiếp tục sống cuộc sống như vậy thì e là sống không ý nghĩa mất. Vậy nên tôi quyết định ngủ sớm để sáng hôm sau có thể dậy sớm tập thể dục rồi sau đó đi học.

Nói là làm, tôi bỏ điện thoại sang một bên, đắp mền đi ngủ.

Và tôi đã có một giấc mơ...

Tôi mơ thấy tôi của sau này, ăn, ngủ, nghỉ rồi hẹn hò như bao người khác, sau đó là kết hôn, nhưng tôi chưa kịp thấy mặt "chồng" tôi thì tôi đã thức dậy. Nguyên nhân chính là tiếng đập ình ình ngoài cửa cùng với giọng nói chanh chua.

"Thằng Hoàng Trí ra đây cho bà! Mày là cái thứ ăn cháo đá bát! Vong ơn bội nghĩa! Mày ra đây!"

Mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi. Bộ không định để cho người khác ngủ à?

Tôi lờ mờ ngồi dậy, mở cửa phòng và bước xuống nhà. Mở tủ lấy chìa khóa nhà ra, tôi vừa vặn chìa vừa bực bội trong lòng, mới sáng sớm mà chửi oan oản oan oản thế kia á? Có phiền quá không vậy?

"Cô ơi? Sáng sớm ra, cô làm gì ồn thế ạ? Bộ cô thức rồi thì người khác không được ngủ hay sao hả cô? Nhà cháu đắc tội gì với cô hả cô? Sao cô cứ đứng chửi mãi thế?"

Tôi xin lỗi, nhưng tôi không chịu được nữa rồi!. Mới sáng sớm, ai nói tôi không biết lớn nhỏ thì tôi chịu, tôi là người quý giấc ngủ nhất đấy! Bị làm phiền như này tôi thực sự không chịu được!

"Ơ con bé này hay nhở? Tao có nói gì đến mày chưa mà m ra m tuông một tràng thế hả con kia? "

"Vâng, bác không nói gì cháu ạ. Nhưng bác cứ đứng ch.ửi thế này thì ai mà ngủ được hở bác? "

"Tôi chửi cháu tôi! Không ch.ửi cô! Cô bớt cái mồm lại hộ tôi! Thằng Trí đâu! Cô mau kêu nó ra đây cho tôi, tôi nói cho cô biết thằng đấy là thứ khôn nhà dại chợ, không biết tôn ti lớn nhỏ, thằng ăn cháo đá bát! Mau kêu nó ra đây, nhà các người đừng để bị nó lừa!"

"Này bác có thôi đi không hả? Rốt cuộc là  Hoàng Trí làm gì bác? Bác chửi cậu ta quá đáng thế hả?" M* bà già điên, khi không chửi oai oải thế, quá đáng thật sự!

"Cô không cần biết, mau kêu thằng m** d** đó ra gặp tôi ngay!"

"Bác...!"

Lúc đó tôi thật sự tức lắm rồi, thật sự chỉ muốn nhào ra đánh bà ta một trận, nhưng mau sao Hoàng Trí ra ngăn kịp thời, ngay khi tôi vừa xoắn tay áo lên, chuẩn bị lao ra thì cậu ta kéo tôi lại nói: "Để tôi."

"Cậu thì làm được gì? Để tôi ra tẩn cho bà ta một trận!"

"Không liên quan đến cậu. Để tôi giải quyết, đây là chuyện của tôi."

"Cậu...!"

Hoàng Trí kéo tôi vào ngược vào nhà, cậu ấy đến chỗ bà cô đó nói to nói nhỏ gì đấy, tôi không nghe được, xong cả hai dắt nhau đi đâu đấy tầm 30 phút sau quay lại. Vì tò mò quá, nên tôi có gặn hỏi Hoàng Trí, rốt cuộc là sao? Cậu ta làm gì bà cô kia? Nhưng trái với thái độ hóng hớt, tức giận của tôi, Hoàng Trí lại vô cùng bình tĩnh, nhưng cậu ta vẫn không nói lý do cho tôi biết.

"Không có gì đâu, cậu mau thay đồ đi, sắp đến giờ rồi, nhanh đi tớ đèo cậu đi học."

Ôi chết, tôi quên mất, vốn dĩ là thức sớm, nhưng lại sắp muộn học mất rồi, huhuhu. Tối qua tôi quyết tâm tập thể dục vậy mà...

P/s: t chỉ muốn nói là lâu rồi t không viết nên lục nghề rồi ạ (thực ra cũng không có nghề=)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro