Ai cũng cô đơn trong thế giới của bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Những người bạn trước giờ sẻ chia với nó dần xa cách. Nó không thay đổi, chỉ là lòng người đã khác. Người ta chỉ đến bên nó lúc người ta cần rồi lại vứt nó. Sao bao nhiêu kỉ niệm, nhớ lại hình ảnh người ta ái ngại " xin lỗi, tớ bận rồi", khoảnh khắc đó, tim nó đã chết đi nhiều chút, nó hiểu ra, à, chẳng qua là nó tin nhiều quá, chẳng qua đây là dấu chấm hết cho mối quan hệ này rồi. Từ đó, nó ngại đi tìm người, cũng ngại đặt niềm tin. Cứ thế cô độc một khoảng chỉ riêng nó, thế giới không người thứ 2. 

   Nó trân trọng những mối quan hệ hiện tại nhưng không để một chút hi vọng. Nó nhớ tới câu chuyện của mẹ nó. Rằng người bạn tâm giao và mẹ sớm muộn sẽ không là gì nữa. Bởi vì người ta đã khác. Mẹ nó vẫn muốn giữ mối quan hệ xã giao vì chẳng còn ai muốn ngao du thiên hạ giống mẹ nó nữa. Nó đáp rằng nó cũng có ai đâu. "Ai cũng cô đơn trong thế giới của bản thân, bởi vì không có ai giống ai cả", mẹ nó nói. " Mẹ vẫn có thể đi một mình. Mẹ làm việc để mẹ đi, chúng ta có thể tự tạo ra niềm vui.". Nó bật khóc, nó không hiểu vì sao nó khóc. Có phải do nó thấy nó trong đó, hay là do bản thân nó bị tổn thương? Nó cứ thế khóc nức nở. Nó không còn niềm tin để sống, nó không còn hi vọng vào ngày mai, niềm vui hay hạnh phúc nó đã mất lâu rồi. Trong thế giới của nó, một góc nhỏ, nó vẫn đi tìm ánh sáng ."Trong hơn 8 tỉ người trên thế giới, biết bao giờ ta mới tìm được người cứu lấy ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro