Tạm biệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trời ngoài kia cứ mưa, cơn mưa tầm tã cuối ngày mùa hạ. Những cơn giông vang lên từng đợt, mang màu sắc âm u lấn át qua cả sáng sớm tinh mơ. Có mùi là lạ của đất. Trên cây ve kêu râm ran chẳng ăn nhập tí nào vào tiết trời. Nó nằm trong phòng, một mình nó, tĩnh mịch rơi vào trầm tư theo tiết trời. Tâm trạng nó hiện tại có lẽ khá tệ, khoảng thời gian này nó mơ tới việc chạy ra bờ biển đón hoàng hôn, đón những cái nắng cuối chiều. Chỉ một mình nó. Bây giờ nó hoàn toàn tách biệt, cô lập chính bản thân với thế giới xung quanh. Nó không để tâm người khác nữa. Tâm nó chết rồi. Nằm im trong phòng, sau năm lần bảy lượt thở dài, nó bắt đầu suy nghĩ về cái chết của mình, về đám tang của mình. Ai sẽ tới dự, gương mặt mọi người ra sao, liệu mọi người sẽ bận việc mà quên lãng luôn không?. Nó vẫn sẽ cảm ơn tất cả vì đã đến trong đời nó, giúp đỡ nó. Nếu hôm nay nó chết, bao lâu ba mẹ nó mới biết, hoặc những cuộc vui hôm nay lại ngưng lại trong tin này. Chắc những đứa bạn nó sẽ khóc dữ lắm, lớp nó sẽ mất đi một thành viên... Rồi nó thấy thanh thản làm sao, của nợ của bố mẹ đã đi rồi, gánh nặng đã đi rồi, một phần thừa đã mất, nó không phải chịu đựng nữa. Rồi nó lại hướng về bầu trời tìm kiếm sự an ủi, tìm kiếm những mảnh ghép kí ức vui tươi thuở kia. Có lẽ đây sự kết thúc? Nó lặng lẽ hẹn gặp mọi thứ ở một nơi khác, ở đó nó sẽ tốt hơn, mọi người cũng sẽ yêu thương nó hơn, và cuộc đời cũng sẽ nhẹ nhàng với nó hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro