18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến công tác y quyết định cho bản thân một thời gian nghỉ dù gì cuối năm cũng không có gì lớn, theo lời hắn kể y cũng cho người điều tra thì quả thực tên NN đó hiện tại không có trong nước chính vì thế bọn thuộc hạ của hắn ta cũng không có manh động gì nhiều, y cũng suy nghĩ vấn đề hắn ta tự dưng biến mất khá nhiều cho là y nghĩ nhiều nhưng y thường xuyên sẽ hỏi cậu có ai lạ xuất hiện tiếp cận cậu không, cậu điều nói bản thân không kết giao với ai cả. Y cũng không tin lắm vì đôi khi cậu sẽ ấp úng lúc nào cậu cũng sẽ nói hết với y nếu y chủ động như linh cảm cho y thấy cậu đôi khi có vẻ khá đắng đo cho câu trả lời.

Hôm nay cậu gọi đến nhưng nói chưa được 5 phút thì cậu đã bảo có việc liền cúp máy khiến y khá khó chịu lúc nào điện về người có quyền ngắt máy trước là y, có lần y hỏi cậu.

" nếu cậu thấy nước Anh thích hợp tôi sẽ cho người giúp cậu nhập tịch"

"????"

" Jungkook anh sao vậy? sao đột nhiên lại đuổi em ?"

Jungkook nói gần đây cậu rất lạ rất ít khi điện về mỗi lần điện cũng rất nhanh như có lệ vậy nếu không muốn đừng miễn cưỡng điện về, y biết y khá cứng ngắc dù sau bao năm qua đa phần những cuộc gọi 90% là cậu nói y nghe chỉ lâu lâu y mới trả lời. Nhưng y không nói cho cậu biết qua bao năm như vậy đó đã trở thành một phần hằng ngày của y, bỗng dưng thay đổi khiến y khá khó chịu y nghĩ có lẽ cậu đã thích cuộc sống trời Tây nên đã không muốn trở lại nữa.

" Jungkook không phải như anh nghĩ, đã sắp 30/12 rồi"

"?"

" em phải làm xong luận văn mới có thể kịp trở về Hàn cùng anh đón sinh nhật tuổi 18 ".

Jungkook nghe xong cho chút nóng mặt, y không nghĩ cậu sẽ là người đề cập vấn đề này trước y đã nghĩ nếu cậu đã quên y cũng không cần phải nhắc bởi vì y đã hết ý định đấy. Nhưng nay cậu lại nhắc chứng tỏ bao năm qua cậu vẫn nhớ rõ.

" nếu cậu không muốn tôi cũng không ép tôi cũng không thiếu người.."

" em chấp nhận không ai được phép đụng vào anh cả"

Jungkook chưa nói hết cậu đã xen ngang vì cậu cố gắng đến lúc này cũng chỉ đợi mình trở thành người của y, dù với thân phận nào cũng phải bên y trước đã, 2 năm qua từ ngày quay trở lại đây y nổ lực gấp nhiều lần nhét đủ thứ khiến thức vào đầu chỉ mong bản thân trước mặt y không quá thấp kém, cậu chưa từng dám lơ một ngày nào vì cậu biết bản thân phải còn nổ lực rất nhiều, làm xong luận văn này thì cậu có thể xin giấy quay trở lại Hàn để tiếp tục học dù cậu thật sự chưa muốn trở về lắm tại cậu từng nói đến khi nào tài giỏi mới có thể quay trở lại nhưng hôm nay y lại gọi điện chất vấn cậu khiến cậu hạnh phúc biết chừng nào.

" thật ra từ lâu tôi đã không còn ý định đó rồi nếu cậu sợ thì cũng không sao tôi không ép cậu, cũng không cần lo tôi sẽ bỏ rơi cậu"

vì tôi sẽ không làm điều đó trừ kia chính cậu từ mình muốn rời đi, để một đứa trẻ mới lớn tiếp nhận chuyện này y cũng thấy khá miễn cưỡng dù cậu có nói tự nguyện nhưng nhớ ánh mắt năm đó khi nghe bản thân sẽ trở thành nhân tình của y thì đã có bao nhiêu phần kinh sợ chứ?

" Jungkook em sẽ trở thành người của anh "

Jungkook nghe thế thì không nói nữa, y biết cậu cảm kích y đến lúc về nước y sẽ nói lại chuyện này sau, có lẽ đến lúc đó cậu sẽ nghĩ khác đi nếu năm đó y không nuôi cậu mà chỉ đơn thuần gặp cậu như những người tình trước y sẽ thoải mái mà chấp nhận, nhưng nhìn cách cậu tôn sùng y khiến y cảm thấy bản thân không thể làm chuyện đó được y vẫn muốn cậu trở thành một người bạn bên y hơn.

"Jungkook chờ em"

Jungkook vẫn chưa hiểu được câu nói đó chờ cậu trở về sau? Nhưng cậu lại có dụng ý sau xa hơn chờ cậu chờ cậu trở nên mạnh mẽ hơn đủ để khiến y không cần lo lắng cho cậu nữa. Chờ cậu xứng đáng với y một chút cậu sẽ bày tỏ với y đối với cậu y có bao nhiêu phần quan trọng. Sau cuộc gọi hôm nay làm cậu nhớ đến lúc cậu bị đánh đến nhập viện năm ấy y xuất hiện chỉ vì lo lắng cho cậu có đêm cậu lên cơn sốt y đã túc trực cả đêm vì cậu đã khóc cậu nói mình quá yếu đuối quá vô dụng cậu sợ y vứt bỏ cậu nhưng y đã hứa sẽ không còn ở bên an ủi khiến cậu có cái nhìn rất khác về người trước mắt ban đầu cậu tưởng y hung dữ, ác độc thậm chí còn ... nhưng y lại cho cậu đi học cho cậu ra nước ngoài khiến cậu vừa bất ngờ vừa sợ hãi cậu tưởng y sẽ mặc xác cậu ở nước ngoài như nào nhưng y lại của hiện ở đây khiến cậu không khỏi tham vọng mình sẽ thuộc về y.
Nhìn lại hiện tại trên chiếc bàn học là những món quà sinh nhật y tặng cho cậu, năm đó cậu chỉ muốn y cùng mình đón sinh nhật nên cố tình điện về không ngờ y lại chuẩn bị cho cậu quà hơn nữa từ đó mọi năm lại gửi như vậy. Taehyung nâng niu trên tay vuốt ve chúng năm nay y không cần gửi nữa vì cậu sẽ trở về bên cạnh y cùng y đón tuổi trưởng thành của cậu.

" Jungkook anh chính là món quà lớn nhất ông trời ban đến cho em"

Vậy nên em sẽ không để anh bỏ đi mất, không để anh vứt bỏ em cũng không để ai được tổn thương đến anh.
Nhưng đến gần cuối năm cậu lại điện về giọng điệu cho chút tiếc nuối, cậu không kịp trở về nghe giọng cậu tiếc nuối như vậy y cũng an ủi vài lời dù sao y cảm thấy vậy cũng tốt chứ nghĩ đến cậu về liền kêu y làm thịt cậu đi khiến y cảm thấy hơi sợ, y cảm thấy mình sắp hiểu vì sao hắn sợ cậu rồi. Tên nhóc này đôi khi khiến người ta không hiểu nổi từ một đứa nhóc sợ sệt y trầm giọng 1 chút đã khóc lên xuống đến một cậu thanh niên ra lệnh lại cho y, hơn nữa còn đề cập chuyện tình nhân với y?
Nhưng chung quy có một điều không hề thay đổi cậu vẫn sợ y vứt bỏ cậu.
Nhưng vứt bỏ bây giờ thì y có quá ngu không nuôi dạy ăn học thành tài lại vứt y có thể ngang tàn, nhưng triết lí không phung phí tiền tài y rất rõ đấy. Nhưng cậu không về khiến y cũng tiếc dù gì hai năm qua cậu đã thay đổi như nào nhỉ? Lần trước về đã cao gần Jimin rồi hơn nữa khuôn mặt xắc nét đó chắc chắn sẽ rõ ràng hơn rất nhiều.
Thôi một năm nữa dù gì thì cậu cố gắng như vậy y cũng không bỏ công sức bồi dưỡng. Y cho người chuẩn bị quà gửi qua cho cậu nó sẽ tới tay cậu vào đúng ngày 30.
Taehyung nhìn hộp quà trên tay cười hạnh phúc ánh mắt lấp lánh. Cùng một lá thư năm nay là sinh nhật 18 tuổi nên y dụng tâm gửi lời chúc.

" anh cứ như này thì làm sao em có thể đợi thêm nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro