Xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/1 Tết Dương NamJoon có làm tiệc tại nhà chiêu đãi mọi người Jungkook là đối tác quan trọng nên dĩ nhiên sẽ được mời điều kì lạ là Jimin không được mời nha, Jungkook nhìn Jimin hắn nhúng vai tỏ vẻ không biết nhưng khi người của NamJoon đến đón y mới hiểu. Vốn dĩ anh xem hắn là người trong nhà mình rồi nên không nhất thiết phải mời cứ đem người tới rước đại phu nhân nhà mình về thôi, khiến Jimin tức giận nhất quyết không lên xe anh chuẩn bị mà ở nhà khiến người của anh bối rối, nhưng nhìn vẻ mặt sắc lẹm đó của hắn họ cũng không biết phải làm gì Jungkook giải vây bảo họ về đi y sẽ đưa người đến sau kết quả y chưa kịp khuyên bảo hắn đã chạy mất dạng, chỉ bỏ lại một cậu chú tự mà đi anh không rảnh. Y không biết đến lúc đó nói với anh kiểu gì nữa.
Buổi tiệc đa phần là đối tác làm ăn với Kim gia bên cạnh còn có bạn bè riêng của anh, thấy y tới anh liền ra chào hỏi nhưng khi biết được Jimin không đến ánh mắt anh lạnh đi một chút rồi liền trở lại bảo mình sẽ đi gọi cho Jimin thử kêu y cứ thoải mái, y đương nhiên là thoải mái những bữa tiệc như này là vùng đất màu mỡ để kiếm tiền mà. Nhà họ Kim danh giá đối tác đa phần là người quyền lực chẳng hạn người mà y đã để ý rất lâu gia tộc có người làm trong bộ Kế hoạch và Tài chính Min thị Min Yoongi.
Đối với việc làm ăn đều liên quan đến thuế nếu quen được bộ trưởng Min đây không phải sẽ thuận lợi ít nhiều sao?

" Bộ trưởng Min danh bất hư truyền nay mới được gặp vi hạnh vi hạnh"

Min Yoongi này ngũ quan ưu tú thần thái thì tuyệt đối không thể đùa được đúng là người làm cho quốc gia tác phong quả thực bất phàm, Yoongi thấy y cũng bắt đầu nở nụ cười đưa tay ra bắt nếu theo anh không làm thì đây là người quản lí tập toàn T chuyên đảm nhiệm các công trình quy mô lớn. Lại là một kẻ lắm tiền nhiều danh tiếng.

" ngài thật nói quá gặp được Jeon tổng đây mới là vinh hạnh của tôi"

Jungkook nghĩ trong đâu quả thực miệng lưỡi khôn khéo khó trách anh ta là ứng cử viên cho cương vị Thủ tướng. Chào nhau một hồi y vận dụng hết khả năng của mình cũng lấy được một chủ đề chung với con người này nhưng người mà kẻ làm ăn nào cũng muốn làm quen như anh ta thì y chỉ nói được một lúc liền có người đến bắt chuyện một hồi lâu thì điện thoại anh ta reo sau cuộc gọi đó anh ta liền xin phép rời đi nhưng trước khi đi anh ta đã đưa danh thiếp mình cho Jungkook. Y cười nói lời chào liền nhận lấy xem ra anh ta có chút hứng thú khiến y cảm thấy tương lai của mình sắp tốt hơn rồi. Min Yoongi quả thực có chút thiện cảm với vị Jeon tổng này một phần là từ NamJoon cho anh ta biết được vị trước mắt là người có vị thế cả bạch lẫn hắc đạo có thể giúp ích được anh, lúc anh định đến chào thì y đã đi trước một bước xem ra cả hai đều có dụng ý hà tất phải câu nệ.
Jungkook có được thành quả liền thoải mái rời đi mặt kệ bọn người kia ganh tỵ thế nào, vốn dĩ y đã nhờ NamJoon sắp xếp cho y với anh ta một buổi gặp xem ra anh ta cũng biết về cuộc gặp này, đỡ tốn công  y dù sau y rất sòng phẳng giúp ích cho y y cũng sẽ đáp lễ lại quy tắc tồn tại trong giới thương trường mà. Jungkook rất vui vẻ vì được gặp các vị trong giới nhưng y quên bản thân đến một mình do tính chất buổi tiệc nên y thường sẽ đi với Jimin chứ không phải là chú Han nhưng hôm nay Jimin đã không đến tiếp rượu các vị lãnh đạo một hồi y bắt đầu thấy choáng. Khi y gặp lại NamJoon là sau khi anh phát biểu xong, anh đến nói vài việc đa phần liên quan đến Jimin thôi y cũng không biết được hắn ở đâu nữa y có gọi như hắn tắt máy rồi, nhìn vẻ lo lắng kia của anh y an ủi rằng chắc hắn chỉ đi đâu trong các bar của thành phố thôi đến lúc bình tĩnh sẽ bắt máy .

" anh với anh ấy có chuyện gì sao thường thì anh ấy cũng không tức giận như thế"

NamJoon chỉ cười không nói chuyện này chỉ trách anh quá hồ đồ thôi. Anh bảo y cũng chú ý nếu không được anh sẽ cho người đưa y về, y bảo đã gọi chú Han đến rước không cần lo lắng. Đến khi tiệc kết thúc y cũng đã muốn đi không vững bọn người đó say lên còn định đi tăng hai nhưng y đã từ chối y giờ chỉ muốn về ngủ. Gọi điện cho chú Han thì chú bảo đã đến y cố gắng tìm chút thanh tỉnh bước ra, bước lên xe y phất tay bảo ý đi đi nhưng không hề để ý người ngồi phía ghế láy là ai. Đi được một lúc thì y mới thấy lạ chú Han sẽ thường hỏi thăm y vài câu nên sự yên ắng đáng sợ này hoàn toàn không phải chú Han, y thanh tỉnh lại một chút cố nhìn xem dáng vẻ  người phía trước.

" cậu là người chú Han sai đến đưa tôi về sau"

Dù hỏi như thế nhưng y đã chuẩn bị tâm lí mình lơ là mà đi nhầm ổ địch rồi người dưới trướng chú Han y không phải không biết hơn nữa khí thế này đương nhiên không phải một thuộc hạ có được, y bình tĩnh lại chút ích suy nghĩ tìm cách tiếp theo y đang say chắc chắn sẽ không thể mở cửa trại trốn, càng không thể đánh tay đôi với người này, y tưởng hắn ta đi nước ngoài rồi nên bản thân có chút lơ là với lại việc hôm nay là công việc ngoài sáng y cũng không đem theo thuộc hạ theo tránh người khác dòm ngó. Jungkook chỉ trách bản thân say đến mức mất đi sự nhạy bén nếu không y sẽ không lâm vào tình huống này.

" dừng xe"

Jungkook vốn dĩ chỉ nghĩ cậu nói này mang tính hình thức dù gì làm có tên điên nào bắt người à không là y tự lên nhưng không có tên ngốc nào bảo dừng xe là dừng chứ, nhưng chiếc xe thật sự đã dừng đó. Y cũng cảm thấy lạ tên này không sợ y chạy sau nhưng nhìn lại tình hình hiện tại của mình y cũng biết đó là việc ngu ngốc công cốc phí sức định lật bài ngửa hỏi người kia muốn gì thì người đó đã quay lại cướp lời trước.

" chỉ mới hai năm không gặp anh đã quên mất em rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro