Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung quay lại nhìn người mà mình nhung nhớ suốt khoảng thời gian qua, hôm nay trở về liền hay tin y đi dự tiệc cậu đã cố tình kêu chú Han không báo cáo bản thân sẽ đến đón y, nhưng y say đến mức cơ bản xém lầm tưởng cậu là kẻ thù khiến cậu thật không biết là bản thân thay đổi đến mức y nhận không ra hay là y đã xỉn đến mức không nhận ra ai. Jungkook khinh ngạc nhìn kĩ người trước mắt giọng nói có phần hơi khác khi nghe quan điện thoại nhưng vẫn đủ để nhận ra người phía ghế lái là Taehyung.

" cậu trở về kia nào? sao không báo lại còn hù dọa tôi"

"em xin lỗi em vừa về đến "

Taehyung kể cho y nghe không phải cậu bảo sẽ về sao. Nhưng y lại nhớ cậu bảo không thể về kịp mà, cậu cười chỉ bảo không về kịp sinh nhật của bản thân thôi vì vướng vài giấy tờ liên quan đến việc học. Jungkook lúc này mới biết mình hiểu sai ý cậu, tức giận bảo cậu đừng chơi trò này nữa hai lần rồi lần nào cũng dọa y một phen. Taehyung cười xin lỗi bảo rõ là y không nhận ra cậu còn trách cậu dọa y thật là oan ức mà. Nhưng không thể trách Jungkook được ánh sáng trong xe không tốt y lại đang say làm gì nhận ra cậu chứ, hơn nữa nhìn từ góc độ này y cam đoan người trước mặt này giống gì với thằng nhóc năm đó y được gán nợ chứ. Về đến nhà thấy chú Han đã tươi cười đứng trước cửa, cậu bước xuống xe nhanh chóng mở cửa đỡ y ra, có ánh sáng tốt y mới có thể nhìn kĩ một chút đã cao như thế này sao? đã cao ngang y rồi thật không đùa với sức lớn của lũ nhóc con ngày nay được.

" chú thông đồng với nó dọa tôi, tôi sẽ xử chú sau"

Chú Han ngơ ngác nhìn Taehyung nhưng lúc này Taehyung nào để ý tới chú nữa chỉ nhìn chú nói lại con sẽ giải thích sao rồi dìu y lên phòng, dù có cao lớn hơn như để dìu y cũng quá mất sức đi cậu cũng chỉ mới lớn thôi quả thực còn rất thua kém. Y về đến giường là mặc kệ cậu luôn chìm vào giấc ngủ rất nhanh chú Han đi lên thì có bảo tửu lượng của y không tốt mấy thường thì sẽ có Jimin đỡ thay nhưng hôm nay Jimin không đi y chỉ một mình chống chọi nên say là điều không tránh khỏi, bảo cậu cũng nghỉ ngơi đi sáng mai rồi nói chuyện với y sao? cậu gật đầu bảo mình xíu nữa sẽ về phòng cậu nhìn y đã ngủ đến không màng mọi chuyện liền không biết nên cười hay khóc vì lần nào cậu trở về y cũng trong trạng thái bất ổn. Lo cho y xong cậu cũng về phòng cậu cũng mệt đừ người bay cả ngày rồi nghỉ ngơi thôi.

Sáng sớm hô sau cậu tỉnh dậy trước, qua phòng thấy y còn ngủ nên nhẹ nhàng đóng cửa lại, xuống nhà vừa xuống đã thấy Jimin bước vào vẻ mặt bơ phờ như mất ngủ, nhìn thấy cậu hắn đứng hình một chút, nhìn khác quen mặt nha, nhưng hắn tạm thời không nhận ra.

" chào anh Jimin lâu quá không gặp"

Jimin lúc này mới nhận ra người trước mặt là Taehyung một phần hắn nghe y bảo cậu chưa về nên nào nghĩ người trước mắt là cậu, một phần nhìn người phía trước phong thái ngoại hình quả thực quá khác biệt, sức mạnh của dậy thì ngũ quan sắc xảo thêm cả cái chiều cao vượt trội đó là sao?

" Taehyung? em là Taehyung???"

Jimin sợ mình thiếu ngủ nên nhận thức không rõ lắm nhưng khi nhìn Taehyung gật đầu mới tin được vịt hóa thiên nga đúng chính là câu nói này thay đổi như vậy quả thực khiến người khác bất ngờ. Jimin chỉ muốn đến lấy vài tài liệu không phiền đến giấc ngủ của y nếu không cậu chủ nhỏ này sẽ lườm hắn.

" nói với Jungkook dùm anh, là anh lấy tài liệu rồi và sẽ ra sân bay đi Busan"

" được, nhưng anh ổn không ?"

Nhìn vẻ bơ phờ của Jimin khiến cậu không nhịn được hỏi một câu, qua hai năm rồi cái nhìn của cậu về Jimin đã khác ganh ghét của lúc nhỏ đã không còn thay vào đó là sự tôn trọng cơ bản, hắn là bạn y là người y tin tưởng thì cậu cũng sẽ tin tưởng hắn với lại hắn đã nói rõ bản thân không có ý gì với y khiến cậu an tâm rồi, cậu nhận ra nếu hắn có ý gì với y căn bản đã không đến lượt cậu đứng ở đây. Jimin nghe cậu hỏi thăm thì cũng cảm thấy bản thân đang thực sự rất mệt mỏi vốn dĩ hôm qua đã không có chuyện gì đến khi anh đến khiến hắn và anh cãi với nhau một phen sau đó hắn liền không thể đi ngủ nổi, nhưng công việc vẫn không thể không hoàn thành nên hắn chỉ có thể cố gắng mà đi thôi.

" anh không sao nhưng mà nếu Jungkook sau dự án này cho anh nghỉ phép thì anh sẽ biết ơn lắm"

Jimin bảo sắp trễ rồi nên hắn đi đây, Taehyung chào hắn xong thì y cũng đi xuống. Y hỏi cậu Jimin đến sao cậu gật đầu y cũng không nói gì nữa, hôm nay tỉnh táo lại rồi y mới nhìn rõ cậu trưởng thành rất hoàn hảo rất tuấn tú. Cậu cũng nhìn chằm chằm y khiến y có chút không tự nhiên nhanh chóng kêu cậu vào ăn sáng, trên bàn ăn y cũng không nói gì chỉ vì cậu cứ nhìn y mãi khiến y thấy hơi ngượng.

" cậu nhìn tôi mãi thế?"

" anh thấy em thế nào?"

Taehyung trong chờ tuy cậu không rõ mình trong mắt y có đẹp lên không nhưng ở Anh cậu rất được nhiều người theo đuổi, thậm chí còn có cả fan hâm mộ nhưng khi gặp y y rất bình thường không ngạc nhiên gì hết khiến cậu có chút buồn chắc là cách nhìn của người Anh khác với người Hàn rồi.

" nhìn thuận mắt hơn rồi"

Câu trả lời của y khiến cậu cười tít mắt, không chê xấu như 4 năm trước nghĩ là cậu đã thành công rồi. Jungkook phải thừa nhận nhan sắc tên nhóc này không đùa được nếu thêm vài năm nữa chắc chắn sẽ rất mê người. Jungkook hỏi y về dự định tiếp theo cậu bảo trước hết vẫn phải học hết chương trình đại học liên thông thạc sĩ đã. Jungkook gật đầu ban đầu y định hướng cho cậu học luật kinh tế một ngành khá phù hợp sẽ giúp ích được cho y cậu cũng nguyện ý học không những thế còn học rất xuất sắc. Cậu nói y cậu còn học cả quản trị khiến y hỏi cậu lấy đâu ra thời gian học nhiều thế cậu bảo không quá mệt dù gì bên đó cậu cũng không biết lấy thời gian rảnh làm gì.
Jungkook nghe xong thấy chút tội y đã để cậu đi học xa vì muốn cậu có thể phát triển bình thường và việc kết giao bạn bè là một phần trong đó thế mà tên nhóc này không những không kết giao còn học thêm cả 2 chương trình học, một đứa trẻ chăm chỉ.

" không cần cố như thế dành thời gian kết giao bạn bè đi"

" em thấy họ không an toàn, có anh là được rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro