Gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới chiều y đang xem tài liệu, những ngày này đa phần y sẽ xử lí công việc ở nhà lạnh như thế y rất ít kia bước ra đường. Bỗng có số lạ gọi đến, y bắt máy xong liền chau mày nói gì đó liền cúp máy lấy áo khoác nhanh chóng xuống nhà.
Taehyung thấy y gấp gáp như thế liền hỏi tình hình.

"Tôi đi Busan một chuyến Jimin gặp chuyện rồi"

Taehyung nghe thế bảo mình cũng đi, nói rằng để mình lấy xe trời đang tuyết sẽ rất nguy hiểm y định mở miệng nói tôi chạy xe còn lâu hơn cậu biết đi nhưng đã thấy cậu lấy chìa khoá ra vẻ mặt rất nghiêm túc, y mới nhớ chìa khoá xe mình cậu đang giữ liền không muốn đôi co nữa mà  nhanh chóng bước ra ngoài. Taehyung hỏi y Jimin xảy ra chuyện gì y bảo va chạm xe đang cấp cứu ở bệnh viện. Bỗng NamJoon gọi đến hỏi y sáng giờ có thấy Jimin không, y cũng không biết hay người này có chuyện gì nhưng cũng nói rõ là Jimin đang gặp chuyện ở Busan anh nghe thế bảo Jimin hiện tại đang ở đâu anh đang công tác ở Ulsan sẽ qua ngay y thấy có người đến sớm hơn dù sao cũng tốt liền nói vị trí cho anh, anh nghe xong liền tắt máy.Đến tối y đến nơi đã thấy NamJoon ở đó nói sơ qua tình hình Jimin y bị gãy tay phải, nứt xương sườn đầu chấn động nhẹ hiện tại đã không còn nguy hiểm, Jungkook nghe xong trầm mặc cảnh sát đã đến lấy lời khai và chiết xuất camera chiếc xe kia vượt đèn đỏ nên tông vào xe của Jimin nhưng do y ngồi vị trí phó lái nên may mắn giữ mạng, được biệt chủ chiếc xe kia đã tử vong tài xe xe Jimin cũng đang nguy kịch họ đang điều tra thêm xem thêm thông tin.

Jungkook trầm ngâm một lát rồi điện cho ai đó vẻ mặt rõ ràng rất tức giận, lúc này Jimin cũng tỉnh lại, lúc bước vào Jimin chỉ nhìn đến y.

" NamJoon thật ngại quá anh có thể ra ngoài một lúc không, cả cậu nữa Taehyung"

anh lo lắng nhìn Jimin nhưng căn bản hắn không thèm quan tâm anh, cậu thì nhìn y định nói gì đấy như lại thôi lặng lẽ gật đầu bước ra. Đến kia mọi người ra hết chỉ còn Jungkook thôi thì lúc này Jimin  mới kể lại.

" chú cho người điều tra đi"

" đã sắp xếp, công an cũng có báo tình hình rồi như nghe bảo chiếc xe đó mất thắng"

Jimin nghe xong liền muốn vỗ tay chúc mừng bọn chúng ngụy tạo hoàn mĩ như vậy mà không giết chết được hắn chẳng phải tiếc đứt ruột không.

" anh nghĩ thật sự do bọn chúng làm?"

" ừ anh mày chắc đấy, bởi vì lúc đó anh thấy được biểu cảm của tên tài xế hắn cười tiễn anh mày"

nhưng đáng tiếc hắn nằm đây chưa chết, y nghe xong liền biết như mình nghĩ không đơn thuần là một vụ tai nạn tầm thường như thật may mắn rằng hắn ổn nếu không y nhất định không tha thứ cho bản thân mình.

" xin lỗi kéo anh vào hố sâu này"

" mày xin lỗi thì không xem anh đây là bạn bè"

Jimin hắn năm đó đã thề có chuyện gì cũng không bỏ mặc anh em mình, bọn chúng muốn nhắm vào hắn thì cứ việc nhưng nếu như hắn đã thoát chết thì bọn chúng chết chắc, nỗi hận của Jungkook cũng là nỗi hận của hắn gia đình hắn năm đó cũng vì bọn chúng mà đã không còn ai thì làm sao hắn ngồi yên để mình y nhuốm máu chứ.
Trao đổi một chút thì Jungkook nhắc đến anh hỏi hắn rốt cuộc hai người họ có chuyện gì Jimin chỉ lướt cho qua hắn không muốn nhắc đến, hiện tại việc đối đầu với bọn chúng còn quan trọng hơn.

" vậy là tên NN đó về nước rồi"

Jungkook bước ra khỏi phòng bệnh nhìn về phía cậu đang ngồi ở đó, suy nghĩ gì đó thấy y cậu chạy lại hỏi tình hình hắn, y bảo hắn ổn roi có điều tịnh dưỡng mất chút thời gian, kêu cậu gọi chú Han sắp xếp một chút y sẽ ở lại Busan đợi lúc Jimin ổn hơn sẽ chuyển về lại Seoul công ty không thể không có người trong coi, nhưng Jimin cũng không thể không chăm sóc.
Anh nhìn y dò xét xem bản thân có thể vào không y hiểu ý anh liền gật đầu, hắn giận anh gì đó y không rõ nhưng sự quân tâm của anh dành cho hắn khiến y cảm nhận được không đơn thuần là bạn bè.
NamJoon vừa bước vào Jimin nhìn thấy cũng không nói gì định nhắm mắt lại trực tiếp đuổi khách nhưng anh lại bước đến ngồi bên giường.

" xin lỗi hôm qua là tôi mất bình tĩnh"

" Jimin xin lỗi, tha lỗi cho tôi có được không?"

Jimin hiện tại không muốn nói đến chuyện này nữa hắn cần mau hồi phục để xử đẹp cái bọn khiến hắn nằm ở đây, không có thời gian dằn co những chuyện không vui này với anh. Jimin nói anh tạm thời đừng nhắc lại nữa hắn thật sự không muốn nghĩ về nó lúc này. Chỉ mong anh có thể yên tĩnh để hắn nghĩ ngơi hắn nằm đây y đã phải gánh thêm tá việc rồi hắn cảm thấy bức rức lắm đây. Anh nghe thế thì cũng không còn nói gì nữa chỉ lặng lẽ ngồi im ở đấy.
Chuyện của hắn với anh chắc phải nhắc đến một năm trước. Lúc đó Jimin đang đi một quán bar gay của thành phố hắn đến đã tia được một người dù vốn dĩ không phải dạng người hắn thích nhưng hiện tại anh đang phá đám hắn khiến hắn chỉ có thể đến đây xả thôi. Làm quen nói chuyện một hồi hắn cảm thấy cả người nóng ran, hô hấp cũng bắt đầu nhanh được cậu em đó dẫn đến một gian phòng riêng chưa kịp làm gì đã bị anh chạy đến đấm tên đó ngã ra sàn, quát hắn cút đi, nhìn Jimin trong lòng đứng không vững anh vừa giận vừa lo. Hắn không nhận ra mình bị hạ thuốc sao?

" tên đó hạ thuốc em vốn dĩ không tốt lành gì em còn muốn chơi hắn?"

Jimin nghe xong lúc này mới tính táo lại chút ít.

" mẹ kiếp nó tưởng ông đây không lên nổi sao?"

NamJoon nhìn hắn mặt vừa đỏ vừa nóng dán lên người mình liền không kìm chế được dẫn y vào gian phòng, lúc này Jimin cũng bị thuốc làm cho đầu óc mơ hồ.

" anh định làm gì?"

" em không muốn tôi giúp chút sao?"

" thế anh đồng ý cho tôi đè à? Thế thì ông đây không khách sáo"

Anh chỉ cười không nói đè anh ư? Phải xem hắn có đủ sức không. Sau đêm đó hắn tỉnh lại nhớ đến mọi chuyện liền tức đến nỗi đạp anh xuống giường chửi một tràng lôi hết tổ tiên nhà anh ra mà chửi xong liền đuổi anh ra khỏi phòng, nhưng sao đó dưới cái miệng của anh hắn biết được tên đó hạ thuốc là có mưu đồ còn đem tên đó đến làm bằng chứng còn bảo hắn bị hạ thuốc anh đang giúp hắn, hơn nữa anh thích hắn nhất định sẽ không cho hắn chịu thiệt nói đến độ hắn không thể phản bác, nhưng hắn vẫn không tha cho anh, tên này cả gan lợi dụng hắn bị chuốc thuốc hạ thủ. Sau đó anh lại giở ra cái màn xin lỗi, ngày ngày theo hắn chuộc lỗi dần qua hắn cũng không muốn làm to dù sao hắn không phải con gái hơn nữa đêm đó quả thực hắn thoã mãn, không biết có do tác động của thuốc không.
Nên hắn cũng không quá gay gắt với anh nữa nhưng đỉnh điểm là anh đã cho người đến rước hắn đến bữa tiệc, dù không ai biết nhưng hắn cảm giác bản thân như trò đùa của anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro