Lỡ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó khi anh tìm thấy hắn đang say xỉn trong bar, anh lúc đó rất tức giận anh biết đêm đó bản thân là lợi dụng tên kia mà làm bậy. Anh cũng đã hối hận gần đây Jimin cũng không gây gắt nữa nên anh nghĩ hắn cho anh cơ hội, anh cho người đến đón là mong hắn có thể đến với tư cách khác nhưng không ngờ hắn lại không đến còn ở đây vui vẻ với kẻ khác. NamJoon bước đến nhắm lấy tay Jimin kéo hắn đứng lên hỏi hắn tại sao lại ở đây? Jimin gạt phăng tay anh ra hỏi anh lấy tư cách gì xen vào chuyện của hắn, hắn muốn đi đâu là quyền của hắn, hắn muốn ở với ai cũng là quyền của hắn.

" bị hạ thuốc một lần em vẫn chưa sợ?"

" không phải tôi bị hạ thuốc thì anh được lợi sao?"

NamJoon nghe thế rất tức giận anh biết bản thân anh sai, lúc đó anh vốn dĩ không nên như vậy nhưng anh cũng là người bình thường mà, anh ban đầu thực chất là thấy hắn thú vị nên có ý trêu đùa nhưng lúc sao anh thật sự muốn có được hắn, anh đã theo đuổi rất nhiều cách tại sao hắn không nhìn thấy? Tại sao luôn né tránh? Tại sao bảo Jungkook kêu anh tránh xa hắn ra? Tại sao anh không đủ tốt chỗ nào sao?

" Park Jimin em say rồi về thôi"

" tôi không về anh lấy tư cách gì cản tôi, tôi là muốn cùng người khác vui vẻ đó"

" Em bị tôi chơi qua còn muốn chơi người khác? Em nghĩ mình còn lên nổi không? Nếu em muốn chơi tôi có thể thoã mãn em"

Một cái tát vang lên khiến mọi người ở đó sợ đến mức ngừng thở, Jimin lúc này mặt không biết vì say hay vì tức giận mà đỏ, anh đang xúc phạm hắn. Anh nghĩ hắn là loại người gì? Lúc này NamJoon mới biết mình vữa lỡ lời liền định lên tiếng xin lỗi thì.

" Kim NamJoon suốt 4 năm qua tôi chịu đựng anh chưa đủ sao? Anh trêu đùa Jimin tôi chưa đủ sao? Anh coi tôi là gì?"

Anh lúc gần lúc xa khiến Jimin hắn không biết rốt cuộc anh đến với hắn vì lí do gì, hắn run động thì sao? Mỗi lần hắn run động anh lại liền làm hắn thất vọng. Hắn biết bản thân là hạng người nào hắn chưa từng mưu cầu tình cảm, nhưng hắn có tệ đến mức bị trêu đùa tình cảm không?

" tôi thích em"

" thích tôi? Vậy sao lần trước tôi hỏi anh, anh không nói"

Jimin thấy anh không trả lời hắn không biết anh nghĩ gì nữa rồi trực tiếp bỏ đi khiến anh đứng đấy, lần hắn hỏi lúc đó anh lo sợ anh sợ bản thân chưa thực sự thích hắn, anh chưa từng thích ai làm sao biết đó là thích chứ. Nhưng khi nhận ra rồi anh có nói hắn không tin, đến giờ hắn vẫn không tin. Hoá ra bỏ lỡ chính là như thế này.
Nhìn Jimin nằm trên giường bệnh anh mới biết bản thân có bao nhiêu phần tội lỗi, lúc hắn đến anh do dự sợ hãi lúc hắn không đến anh lại bám lấy hắn, khiến hắn tổn thương.
Ra khỏi phòng bệnh nhìn thấy Jungkook đang nhìn mình, anh biết nếu anh tổn thương hắn y sẽ khiến anh không thể ở bên hắn.

" NamJoon chúng ta ngoài là đối tác còn là bạn bè tôi tôn trọng anh nhưng anh đụng đến anh trai tôi thì tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói"

Y có thể nhìn thấy mối quan hệ của hai người, nhưng nhìn thái độ anh và hắn chắc chắn đã có chuyện, y không xen vào chuyện cá nhân của hắn. Nhưng nếu anh gây ra tổn thương cho hắn thì y không thể ngồi yên được. Y luôn cảm thấy hắn với y rốt cuộc thật sự là hạng người không có được thứ gọi là tình cảm sao? Ban đầu y lờ đi mối quan hệ hai người họ cũng chỉ thật sự hi vọng Jimin sẽ tìm được người thật lòng cho mình, nhưng nhìn hắn có những lúc uống say đến mức quên trời quên đất y mới chợt nhớ ra người như họ làm sao có được thứ gọi là tình cảm, nực cười y nghĩ anh sẽ khác ai nhưng anh khiến y tin rằng rõ ràng làm gì có thứ gọi là hạnh phúc.
Cậu nhìn y, trong lòng không hiểu sao lại nhói lên, cậu thấy mình còn quá nhỏ để tiếng vào thế giới của y, nơi mà cậu sẽ biết y đã sống thế nào.
Anh nhìn y chỉ có thể nói xin lỗi mọi thứ lại yên ắng. Đến sáng hôm sau hắn được chuyển sang phòng V.I.P anh dù bị hắn từ chối nhưng vẫn ở lại chăm sóc, y hiện tại phải về Seoul tham dự một cuộc họp quan trọng không thể bỏ, cậu cũng theo y về trên đường đi cậu có thăm dò y.

" anh, nếu anh không phiền có thể để em học việc ở công ty không?"

Jungkook nghe đến thì hỏi cậu sao lại muốn học việc cậu đã học xong việc ở trường đâu. Cậu bảo ở Anh cũng có thử trải nghiệm làm việc ở các công ty rồi cậu muốn học thực hành xong xong với lí thuyết trên trường, hơn nữa hiện tại Jimin đang cần thời gian nghỉ, cậu muốn phụ y. Jungkook suy nghĩ một chút liền cho người sắp xếp bảo cậu trước tiên cứ làm quen nhẹ nếu thấy không ổn thì vẫn nên chú tâm vài việc học đi. Cậu tươi cười vui vẻ đồng ý, giúp được y cậu liền vui vẻ.
Về đến Seoul cậu trực tiếp chở y đến công ty, bản thân thì đi tham quan chút, lần đầu đến cậu có vẻ hơi choáng ngợp, đây là cha của y để lại một tập đoàn quy mô lớn.
Jungkook sắp xếp người dẫn cậu đi, trên đường đi cậu hỏi rất nhiều khiến người dẫn cậu trả lời cậu cũng mệt đến đổ mồ hôi, cái cậu hỏi là lĩnh vực chuyên ngành anh ta không nghĩ cậu sẽ mấy vấn đề đó ai ngờ thậm chí hỏi đến những thứ mà bản thân người dẫn cậu cũng không biết.
Đến khi y hợp xong cũng là vài tiếng sau rồi, y định quay lại Busan thì bị cậu ngăn cản dù gì sức khỏe của y cũng quan trọng Jimin đã nằm viện nếu y đổ bệnh thì ai là người quản lí công ty chứ. Y mới nhận ra bản thân cần phải điều tra dụ tai nạn của Jimin nữa, trở về y kêu chú Han lên phòng làm việc nói gì đó khá lâu đến khi xong cũng đã đến chiều tối.
Y xuống nhà liền thấy cậu trong bếp thấy y xuống cậu nói y mau dùng bữa y đã không ăn gì xuống ngày nay rồi. Y hỏi cậu học nấu ăn sau cậu bảo thời gian rảnh học thêm cũng tốt. Đa phần là các món thanh đạm cậu biết được dạ dày y không tốt thường tiếp xúc rượu bia nên ăn thế sẽ hợp với y hơn.
Y nói hôm nay nghe lại được từ người dẫn cậu đi tham quan cậu có vẻ biết khá nhiều nên y đồng ý cho cậu từ mai đến học nhưng vẫn phải đảm bảo tiến độ ra trường.

" nếu có gì không hiểu có thể đến hỏi Jimin anh ấy rất giỏi lĩnh vực này"

Cậu gật đầu, y cũng đã sắp xếp bên nghĩ viện đợi có kết quả kiểm tra não một lần nữa không có gì sẽ chuyển hắn đến Seoul, công việc ở Busan phải nhờ người khác quản lí thay. Ăn xong y liền vào phòng làm việc trước khi đi vẫn để lại lời khen cho những món ăn hôm nay cậu làm.
Đối với cậu như thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro