Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tới y hầu như về nhà rất ít, đôi lúc về giữa khuya nhưng tắm rửa xong y lại đi tiếp khiến cậu khá lo lắng, lúc trước y cũng như vậy đa phần là chuyện làm ăn liên quan đến hắc đạo đều không suông sẻ, lần này cũng không phải lớn lao gì chỉ là có mình y xoay sở nên y mới bận rộn như vậy.
Taehyung cậu ngoài giờ trên lớp sẽ đến công ty học việc, người hướng dẫn cho cậu chuyên môn rất tốt đều giải đáp được thắc mắc của cậu một cách tường tận. Xong nếu hôm nào biết y về cậu sẽ nấu cơm cho y dù mệt nhưng nhìn cậu cất công cũng sẽ ăn chút ít. Tuy bận nhưng lần này y cảm giác khác đêm về có cơm nóng có người chờ khiến y dù đêm muộn vẫn sẽ tranh thủ trở về. Cậu dù có mệt mỏi thế nào vẫn sẽ đợi y chỉ cần y về an toàn đối với cậu đã rất hạnh phúc rồi, đôi lúc y thấy cậu lúc nhỏ ngồi đợi y dù bây giờ đã trưởng thành hơn nhưng thói quen đó vẫn không thay đổi.
Nhưng có một việc khiến cậu hơi thắc mắc là Jimin tại sao lại lấy được nhiều hợp đồng một cách đơn giản như vậy, hỏi y y bảo cậu trực tiếp đến hỏi hắn đi thế là tranh thủ một buổi chiều cậu vào thăm hắn. Hắn hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi ngoài cái tay bó bột kia thì cơ bản không thấy gì bất thường nữa.
Hắn thấy cậu đến một mình cũng bất ngờ tên nhóc này thường đến với y nay lại đi riêng khiến hắn hơi tò mò cậu nhỏ này đến đây làm gì, nghe cậu bộc bạch hắn mới à một tiếng hắn tưởng y đến chăm hắn nhiều quá cậu nhỏ này đến giáo huấn hắn.

" mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết trên bàn nhậu"

"..?."

" tửu lượng càng tốt càng dễ dàng, em đem họ lên bàn chuốc say thì nói gì họ cũng đồng ý"

Cậu gật gù thông suốt đúng là cách này rất tốt, cậu cũng nhận ra đúng là tửu lượng của Jimin rất cừ, đa phần đều là hắn thay y đỡ rượu.

" cảm ơn anh"

Jimin bảo không cần khách sáo còn nói đùa nếu cậu uống tốt sao này thay hắn đỡ rượu cho y, bảo rằng hắn sắp uống đến ngộ độc rồi tuổi già của hắn không chịu nổi nữa đâu. Cậu nghe xong lại cảm ơn y thêm lần nữa cảm ơn hắn đã chiếu cố y suốt năm tháng đó. Jimin không để tâm mấy cậu vì sao cứ cảm ơn mãi. Về nhà cậu suy nghĩ đó giờ cậu chưa đụng đến rượu, nên không biết uống xong bản thân sẽ thế nào nữa. Dù gì y bảo hôm nay không về cậu cũng nên thử một chút. Uống xong ly thứ nhất cậu cảm thấy không khác gì mấy, ly thứ hai rồi ly thứ 3 nhưng cậu không biết rượu cậu đang uống là rượu mạnh lúc đầu rất bình thường chỉ khi càng uống nhiều càng say nhanh. Đến lúc cậu say bí tỉ bắt đầu làm loạn cậu vào phòng y leo lên giường y úp mặt vào ngối, cảm nhận đây là mùi của y cậu vừa hít vừa cười xong lại đến tủ đồ y bắt đầu chuẩn bị đồ, cậu quên hôm nay y không về không cần chuẩn bị đồ cho y. Xong cậu lại đi đi xuống nhà nấu cơm chưa kịp đi cánh cửa phòng đã mở ra. Y nhìn cậu thì liền rõ cái đóng chai rượu dưới nhà là do ai uống rồi. Thấy y cậu tưởng mình hoa mắt đi lại y thì xém ngã y phải giơ tay ra đỡ cậu, nhìn cậu say khướt trong lòng y liền nổi nóng ai dạy cho cậu uống rượu còn lấy những chai rượu quý y trưng bày ra uống?

" cậu hôm nay sao lại làm ra trò này"

" Jungkook không phải anh bảo em đi học Jimin sao anh ấy dạy em muốn có khách hàng phải biết uống rượu"

" thế bên dưới toàn bộ do cậu uống?"

" đúng vậy ạ là em uống .... ức..là em uống"

Taehyung lúc này do rượu chia phối cơ bản đang tưởng mình đang nói chuyện với ảo ảnh nên cứ thế làm càng dựa vào y xong liền lấy hai tay ôm chặt y, y bất ngờ với hành động của cậu, định gỡ cậu ra nhưng là không gỡ mỗi tên nhóc này lấy đâu ra sức vậy. Trong lúc đó cậu nói rất nhiều thứ nhưng y căn bản không nghe được gì, chỉ biết mùi rượu trên người cậu rất nặng y ngửi thôi cũng muốn say. Y nên trách cậu hay nên khen cậu học rất giỏi học luôn đi đôi với hành vừa hỏi được lí thuyết là thực hành ngay luôn.
Taehyung ôm y rất lâu y cảm giác được bản thân sắp không đứng vững rồi, cậu hoàn toàn lấy y là điểm tự, cậu bình thường không dám ôm y dù rất muốn nhưng hôm nay do say hơn nữa dù sao cũng chỉ là ảo giác cậu phải ôm cho thoả thích.

" Jungkook 2 năm qua thật sự rất nhớ anh"

" Jungkook em đã học rất nhiều thứ"

Jungkook lúc này mới nghe được những thứ cậu nói, đều là gọi tên y. Taehyung vừa ôm y vừa nói nói rất nhỏ như chỉ để đủ bản thân nghe thấy Jungkook lắng tai lắm mới có thể nghe được vài câu nhưng mỗi cậu đều làm trái tim y run động.

" Jungkook nếu em có thể tài giỏi hơn thì tốt rồi như thế em sẽ có thể giúp được anh"

Giúp y sao? Y chưa từng nghĩ sẽ nhờ ai giúp y cả con đường này là y chọn y có thể tự đi được.

" Jungkook nếu em uống rượu giỏi có thể thay anh tiếp rượu"

" Jungkook nếu em tài giỏi hơn anh có chịu ở bên em không?"

Jungkook nghe xong cảm giác thấy có thứ gì đó xẹt qua người mình, tên nhóc này từ khi nào lại mạng nhiều tâm tư như vậy, y chỉ nghĩ cậu cảm kích y nên mới có thái độ như vậy.

" cậu thích tôi sao?"

" ưm rất thích, thích rất thích Jungkook em rất thích anh"

Jungkook nghe cậu thổ lộ không hiểu sao lại có chút ấm lòng, người như y cũng có người thật lòng thích sao? Nhưng nếu cậu biết rõ con người y như nào liệu có còn thích y? Cái thích của cậu đơn thuần đến mức y không dám chạm tay vào, vì chạm vào sẽ bẩn mất.

" tôi không tốt như vậy đâu"

" anh rất tốt, rất tốt"

Taehyung mỗi câu nói đều liền ôm chặt lấy y như thể sợ y chạy mất. Jungkook mong rằng sau hôm nay cậu sẽ quên hết những gì mình nói, y hiện tại chưa thể chấp nhận đoạn tình cảm này của cậu được, y có thứ cần phải làm hơn nữa nghe cậu nói y lại càng không muốn giữ cậu bên mình, cậu xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn thế này.

" Jungkook em sẽ bảo vệ anh, anh là món quà thượng đế mang đến cho em"

" đợi em chỉ một chút nữa thôi"

Đợi em đợi em đủ bản lĩnh em sẽ bảo vệ anh, đến lúc đó em sẽ đứng trước mặt anh mà nói em yêu anh.

" được, đợi cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro