Nguy hiểm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ nhìn lại mới thấy mình đang ở phòng y. Cậu hơi giật mình không biết trong lúc say bản thân đã làm ra chuyện gì. Chạy xuống nhà thì thấy y đang ngồi ở phòng khách đọc báo, cậu đỏ mặt không biết y về khi nào, không biết cậu có làm chuyện gì quá chớn không nữa.

" Jungkook...."

Jungkook nhìn thấy cậu còn nguyên cái bộ dạng đó liền biết chắc đã bị tự mình doạ sợ rồi dù y tiếc cái đống rượu kia đứt ruột nhưng khi nghe cậu thổ lộ y đã không để tâm mấy nữa, nói không run động là giả nhưng y chưa chấp nhận cậu được. Vốn dĩ đã không có ý định chạm vào cậu sau khi nghe cậu nói thích mình y lại càng không dám xuống tay. Y thấy kết hoạch nuôi thỏ để thịt phá sản rồi.

" sau còn không thay đồ đi, hôm nay không có giờ trên trường sao?"

Taehyung nghe xong mới nhớ đúng là mình có tiết, nhanh chóng coi đồng hồ thì thấy đã sắp trễ, cậu nhìn y chắc là cậu đã không gây ra say lầm gì đâu nhỉ nên nhanh chóng báo với Jungkook một tiếng rồi chạy lên phòng.
Thời gian cứ thế trôi qua Jimin cũng đã xuất viện về nhà, ban đầu là y định đưa hắn về nhà mình ngoài tiện chăm sóc còn là bảo vệ an toàn cho hắn, không biết được bọn kia sẽ ra tay lúc nào, nhưng hắn từ chối hắn bảo y không cần lo quá hắn tự lo cho bản thân được, hắn sợ nếu hắn ở nhà y nếu anh đến thường xuyên sẽ rất phiền phức Jimin suốt thời gian qua điều không quan tâm đến anh, anh muốn làm gì cũng được hắn đã chả đủ thời gian đoán anh đang nghĩ gì nữa.
Gần đây cậu cũng đã tiếng bộ trong thấy y thường đưa cậu vài văn kiện nhỏ cho cậu xem xét, đa phần là y đã xem qua rồi mới đưa cậu nhưng cách giải quyết rất tốt y rất hài lòng. Dần đà cậu đi theo y học hỏi chứ không học từ người y cử đến nữa.
Hôm nay cậu nghe lời y dặn đem đến cho hắn canh tâm bổ, y bận họp không đến được cậu tranh thủ qua rồi đến trường. Lúc gõ cửa có quản gia ra tiếp nhưng tiếp đó có sự xuất hiện của một người khiến cậu ngạc nhiên.

" a Taehyung đến à"

" anh về trước đi"

Người đó gật đầu nhìn lại Taehyung ánh mắt dò xét, cậu nhìn người trước mắt phong thái ngũ quan đều hơn người nhưng nhìn người đó nhìn mình với sự dò xét cậu cảm giác hơi khó chịu.  Người đó đi xong thì Jimin mới quay sang Taehyung hỏi cậu đến có việc gì sao, cậu nói có nấu vài phần canh đem qua cho hắn một ít cậu nói xong liền bảo còn tiết học nên định rời đi.

" à này Taehyung em có thể đừng nói với Jungkook việc hôm nay có người đến thăm anh không?"

" em đừng lo anh ấy không phải kẻ thù đâu, chỉ là có chút bất tiện. Được chứ?"

Taehyung gật đầu ban đầu cậu cũng không định nói nhưng thấy biểu hiện của hắn có chút lạ, nhưng nhìn Jimin không giống đang che giấu điều gì xấu xa, hơn nữa cậu nghi ngờ Jimin thì có hơi ngược rồi. Hắn là người y tín nhiệm nhất làm sao có thể.
Jimin nói lời cảm ơn vừa là cảm ơn phần canh vừa là cảm ơn cậu đã giúp hắn.
Một tháng sau tay bắt đầu lành lại Jimin cũng không ngồi yên nữa mà bắt đầu giúp y giải quyết việc. Hắn ngồi không sắp chán đến chết, thật ra hắn vẫn có thể đem cái tay bó bột đi làm nhưng y lại cự tuyệt một phần hiện tại công việc y có thể tự xử lí một phần vì an toàn của Jimin. Nên giờ hắn mới có cơ hội được làm việc lại.
Hắn về công ty mới biết cậu đã giúp y rất nhiều, khiến hắn cảm thán không ngờ cậu lại tài đến vậy dù mới bắt đầu nhưng hiệu suất làm việc rất tốt. Hắn thấy tương lai thất nghiệp của mình rồi. Tối nay có buổi tiệc với bên dự án xây TTTM nên y buộc phải tham dự hắn định đi với y thì y bảo sẽ để cậu đi.
Y kể cho hắn nghe về việc cậu nghe lời hắn mà về xử hết mấy chay rượu quý của mình khiến hắn vừa cười vừa trêu y, tuy nhiên là y đã lượt qua đoạn cậu ôm y mà bày tỏ rồi.

" Jungkook em thật là không công bằng anh xin em một chai em cũng không cho vậy mà tên nhóc đó uống gần hết mà em lại xem như không"

" không phải anh dạy hư"

" oan ức quá anh làm sao biết em ấy dám uống rượu quý của em"

Jungkook nhắc đến mấy chai rượu quý là đau đầu, có vài chai không phải có tiền là mua được.

" mà tửu lượng đỉnh đấy uống nhiêu đó mà không bị gì"

Đến chiều y gọi cậu đến cho người chọn cho cậu một bộ vest, cậu tuy còn nhỏ nhưng dáng người rất chuẩn lên vest rất hợp, thật ra là rất đẹp lên đồ như vậy khối nhân viên nữ lại la hét ầm ầm cho xem. Tuy y rất đẹp nhưng y đa phần rất khó ở nên nhân viên thường sợ, còn cậu mới vào hoạt bát thân thiện nên nhân viên mới phát cuồng như thế.
Hôm nay y chỉ dẫn theo cậu chỉ muốn nhân cơ hội này cho cậu trải nghiệm một buổi tiệc của giới làm ăn như nào. Y định hôm nay sẽ uống rượu sao có thể để cậu uống chứ, nếu say rồi lại ôm y cứng ngắt như thế y không dám đảm bảo mình không ra tay đâu nha.
Buổi tiệc này dành cho các bên đối tác nên cũng không lớn nhưng chắc chắn sẽ là màn so tửu lượng. Y đến liền được nhiệt tình đón tiếp họ thấy hôm nay y dẫn cậu liền hỏi.

" Jeon tổng vị này là...."

" Trợ lý mới của tôi Kim Taehyung"

" a ra là trợ lý Kim xuất chúng xuất chúng"

Taehyung cũng nhiệt tình chào hỏi lại, vừa vào bàn ngồi đã có rượu được rót lên. Ban đầu còn bàn về công việc nhưng sau khi bắt đầu say liền bàn đến những chuyện ngoài lề, bọn họ không nói xấu cũng đem thú vui của mình ra trao đổi chỉ có y là vẫn bình tĩnh lâu lâu lại cười nói, y sắp cười đến trật khớp hàm không phải vì lợi ích y đã không ở đây với đám người này, cậu cũng là tiêu điểm hết người này đến người khác mời rượu một phần về vẻ bề ngoài một phần là muốn lấy lòng cậu, người mà Jeon Jungkook đem đến thì không đơn giản phải biết tận dụng làm quen.
Jungkook lúc đầu định xem cậu xử lí thế nào cơ nhiên vẫn tươi cười khách sáo đón rượu. Tuy rượu ở đây không mạnh nhưng tiếp nhiều lần cậu cũng sắp choáng, Jungkook thấy vậy liền giải vây cho cậu. Bảo rằng hôm nay còn có việc xin phép về trước, lúc lên xe Jungkook bảo cậu cần nên học hỏi nhiều nếu tửu lượng không mạnh phải biết dùng chiêu nếu tiếp hết họ thì chưa bàn bạc được gì đã bất tỉnh, cậu không say nên nghe thế liền gật đầu. Cậu biết mình còn kém cỏi lắm. Lúc này y thay cậu lấy xe, do trời đã khuya nên đến đoạn đường vắng họ bị tập kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro