Gặp lại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bước vào thì mọi chuyện đã bình thường lại Yoongi là người chuyên nghiệp Taehyung không muốn Jungkook biết quan hệ của cả hai Yoongi liền xem Taehyung là người lần đầu gặp.

" Jeon tổng yên tâm khi nào có kết quả tôi sẽ báo cho anh"

" cảm ơn bộ trưởng Min"

Yoongi mà ra tay thì chuyện đã dễ dàng hơn rồi, người của cục thuế dù sau cũng bên dưới anh ta. Ra về Taehyung cứ nhìn mãi Jungkook từ lúc nghe điện thoại y đã rất lạ, cứ như bị cuốn vào dòng suy nghĩ nào đó vậy.

" anh mệt sao?"

" không có chỉ là bỗng dưng nhớ lại một vài chuyện cũ".

Jungkook cũng không nói thêm gì nữa, Taehyung cũng không hỏi thêm chỉ thấy trong lòng có chút khó chịu, y vẫn là không muốn nói với cậu.
Về đến nhà y đã bảo cậu nghĩ trước bản thân lại vào phòng làm việc, cậu muốn nói gì đó lại không thể nói ra được rốt cuộc y có chuyện gì lại không thể nói với cậu? Chả lẽ y vẫn không tin tưởng cậu sao?
Sự khó chịu, thất vọng đan xen trong lòng nhưng cậu lại không thể nói được, cảm giác khó chịu này y có thể hiểu cho cậu không?
Jungkook về phòng đã ngồi trên ghế liên tục nhớ về cuộc gọi đó.

" Jungkook em định không đến gặp anh sao?"

Câu hỏi đó khiến y không thể trả lời, năm đó là y khiến người này tức giận đến mức không muốn gặp lại giờ người đó hỏi y khiến y thấy chua xót. Bao năm qua người đó đã tha thứ cho y chưa?

" Jimin nói với anh khá nhiều chuyện chúng ta gặp mặt một chút"

" được, khi nào gặp được anh cứ gọi"

Người đó cúp máy y cũng trở nên trầm mặc, kết thúc một lần.
Y ngồi đó nhớ lại rất nhiều chuyện mở ngăn tủ cuối bàn là bức ảnh có 3 người Jimin, y và người đó. Trở về phòng thì thấy cậu đã ngồi chờ sẵn, y hỏi cậu sao không nghỉ ngơi đi.

" Jungkook anh có chuyện gì sao?"

" tại sao cậu hỏi như vậy"

" Jungkook anh có tin em không?"

Jungkook không trả lời, cậu thấy sự im lặng đó tim bất giác hẫng đi một nhịp không trả lời là có ý gì chứ?

" anh chưa từng tin em sao?"

Jungkook nhìn Taehyung đôi mắt cậu lúc này chứa biết bao nhiêu là sự thất vọng chứ, Jungkook muốn nói không phải chỉ là quá khứ này y không muốn ai biết hết y chưa sẵn sàng cho cậu biết, không phải không tin cậu mà là không tin bản thân mình.

" Taehyung không phải"

Taehyung hỏi y không phải như thế nào? Rốt cuộc y có từng xem cậu là người yêu của mình không, cậu chợt nhớ y chỉ nói thích cậu chưa từng nói yêu cậu. Chưa yêu thì không thể nói cho cậu rồi.

" Taehyung có những chuyện tôi không thể nói được"

" bởi vì tôi không dám nói"

Jungkook sợ y nói ra cái nhìn của cậu về y sẽ sụp đổ. Y không tin bản thân mình xứng đáng với cậu tại sao cậu không thể đợi y một chút.

" anh không dám nói vì anh vẫn chưa tin được em"

" Jungkook em không biết phải làm thế nào nữa"

Taehyung bỏ ra ngoài đây là lần đầu tiên cậu hành xử như vậy ngày trước cậu không dám vì cậu không biết y xem cậu như nào. Giờ y chấp nhận cậu lại vẫn không nói ra khiến cậu cảm thấy bản thân không tốt ở đâu lại không thể khiến y tin tưởng.
Jungkook nhìn Taehyung rời đi cũng không thể nói được càng khó chịu.

" Taehyung thật xin lỗi"

Đến sáng hôm sau y vẫn không thấy được cậu, bữa sáng cũng không có rõ là cậu cả đêm không về. Jungkook lấy điện thoại ra định gọi cho cậu nhưng cơ bản không biết bắt chuyện như nào.
Đúng lúc người đó lại điện y, bảo rảnh thì đến một chuyến đi.
Y láy xe đến trong lòng không biết có bao nhiêu mẫu thuẫn, một bên lại lo lắng cho cậu. Y nhắn cho cậu một tin cậu về nhà đợi y khi về y sẽ nói hết cho cậu biết. Jungkook chỉ là mong Taehyung đừng từ bỏ mình.

" Jungkook"

Lúc y mở cửa ra liền thấy được người đó đã đợi sẵn, vẫn như 10 năm trước vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị, lãnh đạm.

" Anh Jin"

Kim Seok Jin đánh giá y một chút vẫn như cũ chỉ là không có nét tinh nghịch ngày trẻ. Jungkook ngồi xuống đối diện với Jin không biết mở lời thế nào thì Jin đã nói trước.

" em ăn gì không anh đã kêu vài món sợ là không hợp khẩu vị với em"

Jungkook nói cứ theo anh sắp xếp đi, y cơ bản là ăn không nổi. Nói qua chút về quan hệ của hai người à là cả 3 người cả Jimin nữa Jin cũng giống như Jimin vậy là anh trai của y, nhưng có điều khác là Jin giận y rất nhiều năm vì y đã cổng rắn cắn gà nhà.
Thật chất sự việc năm đó là y đã vô tình tiếp tay cho tên NN có cơ hội phản bội, vì hắn ta từng là kẻ y yêu.
Bởi vì thế Jungkook căn bản không dám nói sự thật cho Taehyung biết vì nói ra y sợ cậu sẽ khinh thường mình.

" em bao năm qua vẫn trả thù"

" phải"

" vậy Kim Taehyung là gì của em?"

Jungkook không trả lời, Jin hỏi như vậy là ý gì? Tại sao lại có cậu xuất hiện ở đây nữa.

" cậu ấy là người của em"

" tình nhân?"

" thế thân?"

Jungkook nghe đến chữ thế thân liền hoảng nhìn Jin vô thức siết chặt tay. Taehyung là thế thân? Không phải.

" không phải"

Jin nhìn Jungkook không phải tại sao lại đi nuôi một đứa trẻ không liên quan gì đến mình lại còn trùng cả tên Taehyung? Jin bao năm qua vẫn không đối mặt với y vẫn là không thể tha thứ cho hành động của y năm đó yêu một người không rõ lai lịch tin tưởng quá mức khiến cả nhà rơi vào đường cùng, hôm nay lại xuất hiện một kẻ bên mình lại mang đến cái tên năm đó khiến Jin vô thức thấy y rất tệ.
Jungkook không biết nên nói như nào nữa.

" ban đầu em nhận nuôi em ấy đúng là chỉ vì cái tên đó"

" nhưng hiện tại không phải"

" không phải? Cậu ta yêu em? Hay em yêu cậu ta?"

" Taehyung không giống cậu ấy sẽ không như vậy"

" Jungkook em từng nói với anh câu này"

Jin tuy rất giận nhưng lại rất lo cho Jungkook, trong 3 người y nhỏ tuổi nhất thiếu thắng và bốc đồng nhất. Jin từng chứng kiến y suy sụp mất hết ý chí sống hiện tại lại rơi vào nó một lần nữa. Jin không tin Taehyung lại có thể mang đến cho y thứ y cần.

" em hiểu cậu ta bao nhiêu?"

Jungkook nghe thế liền thức tỉnh y hiểu cậu bao nhiêu chứ? Hình như y chưa từng hiểu cậu, cậu muốn gì căng bản y đều không biết, cậu luôn nói chỉ là thuộc về y dù là gì cậu sẽ thích.

" Jungkook sao em lại ngây thơ như vậy? Em bị phản bội một lần em vẫn chưa sợ sao?"

" vậy em không được quyền có hạnh phúc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro