Lần đầu (19+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y bước ra đã thấy cậu ngồi ngẩn ngơ, y bước lại nhìn cậu thì cậu mới hoàn hồn lại.
Nhìn y vừa tắm xong trên người còn vương chút nước khiến yết hầu cậu di chuyển. Y rất quyến rũ toát lên sự mạnh mẽ của một người đàn ông trưởng thành. Taehyung ôm lấy y hít vào một cái lưu lại mùi hương y trong cơ thể, Jungkook cũng không từ chối cái ôm đó mà ôm lại cậu, y chỉ biết hiện tại không cần nghĩ tương lai nữa.

" Jungkook"

" hửm?"

" Jungkook"

Taehyung chỉ đơn thuần gọi tên y như gọi để chắc chắn rằng y chính là Jungkook.
Cậu nói cậu từng mơ thấy bản thân ôm y như này nói rất nhiều chuyện, nhưng chỉ có y mới biết đó không phải mơ.

" cậu thích tôi khi nào?"

" em không biết"

Taehyung không nói dối lúc đầu là cảm kích y về lâu dần lại biến đổi đến khi cậu nhận ra cậu đã thích y rất nhiều rồi thích đến mức cậu cũng không biết rõ.

" tại sao lại thích tôi?"

" vì anh là anh"

Cậu thích mọi thứ thuộc về y, thích tất cả. Nói cậu điên cũng được nhưng chính là như vậy chỉ cần là thuộc về y cậu đều thích.

" vậy nếu tôi không thích cậu?"

" em chờ"

Chờ đến ngày anh thích em.

Jungkook liền không hỏi nữa chỉ vùi vào cổ cậu, từng lâu rồi y không được cái ôm ấm áp như thế, từ lâu rồi không ai nói với y những lời như thế.
Y cay nghiệt y cáu giận cũng chỉ vì y không thể dựa vào ai hết. Vậy nên rất lâu rồi y chưa từng thả lỏng bản thân để linh hồn mình trở về con người thật của nó.
10 năm rốt cuộc y cũng chờ được, nếu cậu không xuất hiện y vẫn tin rằng mình vẫn sống như thế y sẽ không thấy nhàm chán, mệt mỏi. Nhưng cậu lại đến khiến y bắt đầu chán ghét sự nguy hiểm tính toán này.

" Taehyung"

" Dạ?"

" Taehyung"

" Tôi thích cậu"

Taehyung chỉ thấy chân mình sắp rời khỏi mặt đất rồi, lại ôm chặt y hơn cười hạnh phúc. Cậu không dám nghĩ y sẽ nói ra lời này nhưng khi y nói ra cậu lại sướng hơn gấp nhiều lần cậu tưởng tượng. Chỉ như vậy thôi là được.

" em cũng yêu anh"

Taehyung không biết hôm nay y sao lại khác thường như thế chỉ cần biết sau đêm nay người trước mặt sẽ thuộc về mình, chỉ là của cậu thôi. Không ai được quyền đó nữa.
Dục vọng cũng bắt đầu tăng lên cả y và cậu đều cảm nhận được. Nhìn thấy y có vẻ hơi lo lắng cậu chỉ cười nhẹ hôn lên chóp mũi y.

" đừng lo, tin em"

Đau. Rất đau. Y phải cảm thán đêm qua thật sự rất đau, dù chuẩn bị rất kĩ nhưng không thể làm cho cơn đau đó dịu đi.
Taehyung lại cười ranh mãnh bảo y không phải rất sướng sau còn bắn tận 5 lần. Y đỏ mặt cậu có cần nói thẳng ra thế không, nhìn y đỏ mặt bộ dạng không phải lúc nào cũng thấy được cậu liền cuối xuống hôn y, cậu mới biết y có rất nhiều điểm đáng yêu nha.

" Jungkook anh là của em"

" cậu ăn được trái ngọt liền lên mặt sao? Ai là của cậu."

" anh là của em"

Jungkook không cãi lại cậu liền bất lực, tuổi trẻ đúng là tuyệt cậu mới vừa 18,19 tinh lực còn dồi dào vừa chạm nhau xíu y đã cảm nhận được dục vọng kia lại muốn tỉnh dậy. Y đã già rồi không chơi lại cậu, cậu nói gì là như thế đó đi thoát được trước rồi tính xổ sau.

" tôi đói"

" được anh nghỉ đi em đi nấu"

Taehyung lúc này mới chuyện buông y ra. Y nằm trên giường không muốn xuống vì thân dưới y đau chết đi được đi không nổi. Y lo là y sẽ không đi vệ sinh được lên mạng tra một chút xem coi như nào.
Y xem xong lại thở dài rõ là tự chuốt lấy khổ. Cậu chỉ cần làm nũng nói thâm tình một chút y liền mềm lòng, hậu quả giờ đã thấy rõ.
Đến khi cậu lên nói đồ ăn đã nấu xong rồi y mới rời giường vệ sinh cá nhân. Tướng đi có chút hơi kì khiến cậu đi sau cứ cười hoài không thôi.

" cậu vui lắm sao?"

Taehyung nhìn y bị mình cười đến mức thẹn quá hoá giận liền ngậm miệng lắc đầu xong lại gật đầu.

" vui vì anh là của em"

Jungkook lườm cậu một cái không thèm chấp nhất nữa, đi xuống nhà ăn sáng. Y còn phải đến công ty đấy. Đang ăn thì y có cuộc gọi gấp nên liền thay đồ đến công ty. Cậu hôm nay có tiết nên đến trường, đến chiều cậu qua đã thấy y chau mày tức giận. Hỏi sơ mới biết vật liệu xây dựng cho khu ở Busan bị chặn ở cửa hải quan không nhập được bên phía kia làm khó đòi giữ hàng lại kiểm tra, đợt kiểm tra này rất lâu ảnh hưởng đến cả tiến độ công trình công ty sẽ chịu lỗ lớn. Y đau đầu vì không liên hệ được bên kia lúc thì họ cứ câu giờ kéo dài làm y tức sắp thổ huyết.
Jungkook nhớ ra mình có liên hệ của Min Yoongi nhưng sợ là anh ta sẽ không chịu giúp. Vẫn là đích thân gọi một chuyến, mai là anh ta rảnh chiều nay tầm 2 tiếng liền đồng ý với y.

" Taehyung cậu đặt giúp tôi phòng vip nhà hàng X 20h hôm nay"

" được ạ"

Jungkook giờ chỉ có cách nhờ Min Yoongi giúp anh ta chắc chắn sẽ xử lý được nếu khó khăn y chỉ có thể nhờ Nam Joon tiếp lời, khu trung tâm thương mại ở Busan không thể trễ tiến độ được còn rất nhiều cổ đông đang chờ y giải quyết.
Taehyung đặt bàn xong liền gọi một cuộc điện thoại, phía bên kia chính là Min Yoongi.
Y xử lý công việc đến xém quên thời gian hẹn, Taehyung vào nhắc nhở y mới nhớ ra vội vàng cùng cậu đến buổi hẹn, y với Min Yoongi chỉ là biết nhau nếu đắc tội không ai cứu được y nữa.

" anh đừng lo sẽ ổn thôi"

Jungkook chỉ nghĩ cậu chỉ là đang an ủi y thôi nên cũng mệt mỏi gật đầu. Nhưng cậu nói như thế vì cậu quen Min Yoongi và chắc chắn anh ta sẽ đồng ý giúp y. Đến nhà hàng một lúc Min Yoongi cũng vừa đến anh ta đúng là người có tố chất leo lên cao rất đúng giờ.

" bộ trưởng Min thật ngại quá lại làm phiền anh"

" Jeon tổng không cần khách sáo tôi với ngài cũng là chỗ quen biết"

Min Yoongi nhìn Taehyung, cậu chỉ cười lại anh ta liền nhận ra y không biết quan hệ của hai người họ. Anh ta cũng không quan tâm nhưng chuyện này tuy có phức tạp nhưng anh ta sẽ giúp.
Y kể sơ tình hình hiện tại cho Min Yoongi nghe, chậm trễ là do bên chỗ đó cố tình làm khó không chịu kí cho hàng thông quan. Chắc chắn là có người nhúng tay khiến y phải khổ sở.

" Jeon tổng yên tâm tôi sẽ giúp hết sức mình"

" Cục trưởng Min cảm ơn anh"

Trong lúc họ đang ngồi ăn thì Jungkook có điện thoại nhìn dãy số y trầm ngâm một lát rồi xin phép ra ngoài. Bên trong chỉ còn cậu với Min Yoongi.

" cậu không nói Jeon tổng quan hệ của chúng ta"

" Yoongi em thấy không cần thiết, cảm ơn anh đã giúp"

Quan hệ Yoongi với Taehyung có chút duyên đi, cậu du học bên Anh có tình cờ quen Yoongi ban đầu cậu không biết thân phận của Yoongi chỉ biết anh ta rất giỏi. Sau này mới biết anh ta là người của quốc gia.

" Taehyung ở Anh cậu giúp tôi hôm nay tôi giúp lại coi như trả ơn không cần khách sáo"

" cậu với Jeon tổng?"

Taehyung chỉ cười nói là người mà cậu đã từng nhắc với anh ta, anh ta gật gù thì ra người mà mỗi lần cậu nhắc đến đôi mắt chứa đầy sự yêu chiều ôn nhu kia là Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro