Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau chuyện đó càng trở nên im lặng, y không uống rượu nữa chỉ chăm chăm vào công việc, kết hoạch cuối cùng mà y tặng cho tên phản bội đó.
Chỉ là ngày cuối cùng y không biết đối mặt với cậu như nào dù sao y cũng là người có lỗi trước, đợi y giết tên kia xong sẽ tự mình đến tuỳ cậu xử lý.
Vừa lên công ty liền biết dự án ở busan lại trục trặc, bên phía nguồn vốn lại đòi rút vốn, y không nghĩ cũng biết là ai nhúng tay rồi, người thông thuộc mọi thứ công ty y còn ai ngoài Kim Taehyung.
Y đang bàn bạc lại với cổ đông gấp rút tìm nhà đầu tư mới, thuyết phục bên kia tỉ lệ thành công rất nhỏ y đành phải chạy nhà đầu tư tiếp theo, vốn ngân hàng của công ty đã đẩy sang toà cao ốc ở trung tâm hiện tại rút lại sẽ ảnh hưởng cả hai công trình.
Jungkook nhìn chiếc điện thoại hiện lên dãy số quen thuộc, tim nhói một chút rất đúng lúc.

" Jungkook lâu rồi không gặp anh khỏe không?"

" tạm ổn"

" anh ăn cơm chưa?"

" Taehyung tôi đang rất bận có gì nói mau đi"

Taehyung nghe thế liền không giả đò nữa giọng cũng trầm đi, nói y đau đầu về việc vốn ở trung tâm thương mại busan đúng không? Y không trả lời cậu đã biết còn cố hỏi lại y? Giờ y rất mệt không đủ khả năng gồng mình chịu đựng với cậu.

" nể tình chúng ta quen biết, tôi giúp anh nhưng anh phải nhượng cho tôi 15% cổ phần tập đoàn"

" Taehyung cậu cũng biết làm ăn quá"

" là anh dạy tôi mà"

" chứ không phải cậu đã tự lập công ty sao? Tôi nghĩ mình nên học lại cậu"

Jungkook nghe đầu dây ở bên kia im lặng liền lập tức cúp máy, không ngờ cậu lại ra tay mạnh như vậy theo kẻ thù thì thôi đi lại còn muốn chen vào chuyện làm ăn chính đạo của y, cách chen chân này không khác gì tên NN đó.
Jungkook tắt nguồn điện thoại bắt đầu sử dụng điện thoại của công ty, nếu không thể huy động vốn thì y sẽ dùng tài sản cá nhân thế chấp. Đưa cổ phần cho cậu? Mơ đi đây là gia sản của ba y để lại nếu muốn y sẽ chết cùng với nó, 1% dành cho kẻ thù cũng là mầm hoạ.
Trợ lý gọi đến nói y là có người cần gặp, y hỏi là ai thì được bảo là Taehyung. Jungkook cười tên NN kia nghĩ để cậu đến ứng phó với y thì y liền không thể làm gì sao? Vậy thì sai rồi y mà hại gia đình mình tan nát còn được huống hồ kẻ phản bội mình.

" để cậu ta lên"

Lúc Taehyung bước vào, cậu có chút nhớ lại quá khứ. Nơi đây cậu từng muốn ra vào lúc nào cũng được giờ chỉ có thể là khách.

" Tae.. à không Kim tổng vì sao lại đích thân đến đây vậy?"

" tôi đến hợp tác với Jeon tổng đấy"

Jungkook siết chặt tay, mời cậu ngồi. Hợp tác y đã nói sẽ hợp tác sao?

" Kim tổng có lẽ cậu nhớ lầm rồi, tôi chưa từng nói hợp tác với cậu"

Taehyung đanh mặt lại xong vẫn phải nở nụ cười với y, bảo là không phải y cần nhà đầu tư sao? cậu rất sẵn lòng.

" cậu với tên NN đó muốn làm gì tôi không biết đừng đụng đến công ty của tôi"

" đây là việc làm ăn chỉ có tôi với anh"

Taehyung chau mày đây là công ty cậu tự bỏ công sức xây dựng không liên quan đến tên đó. Taehyung cậu vẫn luôn nhớ y không muốn chính tà lẫn lộn cậu sẽ không lấy danh hắn ta để phá y, hơn nữa đây là thứ ba y để lại cậu biết nó quan trọng nên mới cố nhắm đến.Đây là chuyện của cậu và y.

" vậy sao cái công ty cậu mở với Bộ trưởng Min đó à?"

" anh biết?"

" phải, sao không ngờ tôi biết được à?"

Jungkook muốn hỏi cậu là rốt cuộc vì sao giấu y chuyện đó? Nhưng mà bây giờ không thể hỏi, cũng không biết lấy tư cách gì.
Jungkook nói với Taehyung đúng là y thiếu vốn, nhưng không sao y vẫn có thể xoay sở. Không cần người như cậu nhúng tay vào.

" Jeon Jungkook tôi không thiếu tiền"

Taehyung nghe thế thì không biết phải làm thế nào nữa, cậu vốn cố tình đến đây để xem y nhiều tháng như vậy y có ổn không? Đối diện với cậu sắc mặt không thay đổi mắt không chứa bất kỳ thứ gì bất thường hoá ra cậu có ra sao y cũng không để tâm, vì cậu là thế thân.

" Jungkook tôi dù có bán nhà bán đất cũng không cần tiền của cậu"

" Jungkook không đến mức đó tôi chỉ là muốn hợp tác"

Taehyung cười bất lực, thù địch như vậy đúng là Jungkook cậu yêu rồi, không nhận giúp đỡ của kẻ phản bội như cậu sao?

" cậu cho người rút vốn tôi giờ lại ở đây diễn cái gì, tôi không rảnh đôi co nữa mời về"

" tôi nói là tôi không làm chuyện đó anh tin không?"

Jungkook im lặng hôm nay đến lại nói nhiều như thế làm gì? Y giờ đã mệt đến mức không diễn nổi rồi.
Taehyung thấy y im lặng lại liền biết y không tin mình, không sao cậu cũng quen rồi.

" Jungkook anh từng hối hận khi đuổi tôi không?"

" hối hận vì nuôi một kẻ như cậu. Taehyung cậu từng nói yêu tôi lại làm ra chuyện này, nực cười thật"

Nực cười vì y coi nó là thật.

" yêu? Anh tin sao, tôi yêu anh vẫn bị anh vứt bỏ đó thôi"

Yêu chứ là tại y không cần.

Jungkook nói cậu không có chuyện gì thì đi đi, đừng cản trở y làm việc. Taehyung đàm phán không thành thì liền rời đi. 15% cổ phần đó cậu cũng chỉ lấy cớ để giúp y mà không bị nghi ngờ thôi y lại phản đối kịch liệt như vậy? Cậu làm sao đụng đến công ty y trân quý này chứ. Chỉ là y chưa từng tin cậu.
Taehyung rời đi y cũng thả lỏng tự người phía sau, đến giúp y sao? Hay đến xem y thảm hại thế nào? Quả thật là thảm hại hết thuốc chữa mà.
Jimin gọi đến nói có nhà đầu tư mới cũng không phải ai xa lạ chính là NamJoon. Anh vốn dĩ không thuộc lĩnh vực này, chắc chắn là hắn đã nhờ anh giặc là anh dùng nó để trao đổi. Trước mắt vẫn là không để Taehyung được lợi.

Chiều đến y có cuộc hẹn với đối tác, y bây giờ không có ai đỡ rượu hết, cũng chả cần nhiều tháng như vậy tửu lượng của y đã cao hơn rất nhiều.
Đầu óc có chút choáng, gần đây y hầu như không về nhà chỉ cần là về nhà liền nghĩ đến cậu, y chỉ có thể lấy cớ xử lý công việc ở lại công ty. Nhiều ngày như vậy tin thần vốn dĩ đã không thể chống cự nổi.
Lúc đi ra y có sơ y đụng vào một người, y không ngẩn mặt lên mà chỉ xin lỗi rồi lướt qua. Chưa kịp bước ra đã bị người đó nắm trở lại.

" thật trùng hợp lại gặp nhau rồi"

Taehyung nhìn Jungkook vẫn không kìm được lòng mà lo lắng, dù đối phương xem cậu không là gì cả nhưng đối với cậu y vẫn là không thể buông bỏ.

" lại là Kim tổng sao? Thật phiền có thể buông tay để tôi về không?"

Jungkook vẫn không quay đầu, tin thần và thể xác y đã quá mệt, cậu cứ biến mất như vài tháng trước cũng được y đã không cần giả vờ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro