Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung buông tay ra.

" xin lỗi"

Nói rồi cậu vào một gian phòng khác, mặc kệ y đứng đấy. Jungkook hít thở một chút lại tiếp tục đi về phía nhà xe. Taehyung bước vào phòng liền đã có người chờ sẵn.

" nào ngồi đi"

Tên NN mời cậu, từ lúc thấy Taehyung lang thang ngoài đường hắn ta đã cho người để ý một chút, biết rằng cậu bị y vứt bỏ liền cười đến không nhìn thấy đường. Một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, khi hắn ta đến kiếm cậu nhìn biểu cảm chết chóc đó liền biết cậu hận Jungkook đến mức nào. Tốt một con cờ tốt lợi dụng cậu ra tay với y, hắn biết y từng quan tâm cậu nên chắc chắn y sẽ khó khắn lắm.
Nhưng hắn ta đã phòng trường hợp Jungkook gày bẫy hắn đem người bên mình cài hắn ta.
Nên hắn ta vẫn luôn xem xét, thấy Kim Taehyung thẳng tay chơi Jungkook một cú khiến công ty y lung lây liền không nhịn được, quả là tuổi trẻ trả thù rất mạnh tay nha. Để xem cậu còn làm thêm những gì nữa. Vẫn là để ý tên nhóc này, hắn vẫn luôn xem thường cậu nhỏ tuổi như vậy làm được gì và cũng không tin y sẽ để kẻ bản thân y bảo vệ đến tình nguyện phế tay lại đem cậu rơi vào tay hắn ta
Taehyung đúng là cố tình rơi vào tay hắn ta chỉ là hắn ta không biết.
Taehyung thầm quan sát hắn ta, hắn luôn tự cao cho rằng bản thân rất tài giỏi. Khinh địch là điểm yếu chí mạng, hắn ta càng khinh cậu lại đúng ý cậu. Hắn ta chỉ là đồ cặn bã.

" Taehyung không ngờ cậu mạnh tay vậy nha. Không đau lòng hửm"

" đau lòng? Vì sao?"

" đúng tại sao phải đau lòng vì tên bệnh hoạn đó"

Taehyung nghe hắn ta nói mặt vẫn không biến sắc, trầm tĩnh cầm ly rượu trên tay. Tên NN cố tình khích bác y trước mặt cậu để xem cậu có lộ sơ hở gì không.
Hắn ta nói cho Taehyung nghe năm đó hắn ta lừa gạt y như thế nào. Nói rằng từ lúc bước vào nhà y đã nuôi tham vọng đạp y xuống chân, cái khí thế cao ngạo đó rất chướng mắt.

" tôi chưa từng thích đàn ông, nhưng cậu ta lại thích tôi? Rất tởm đúng không?"

Hắn ta nói để có thể dễ dàng lấy niềm tin của y, hắn ta cũng diễn mình là tên gay như y. Mỗi lần gặp y liền buồn nôn chết đi được, nhưng nhìn y khuất phục dưới tay hắn ta, hắn ta sướng điên đi được. Tâm lý biến thái quặn quẹo như hắn ta khiến cậu rất mắc ói, thứ hắn ta kinh tởm là thứ cậu luôn khao khát có được.

" vậy anh quan hệ với anh ta rồi?"

" quan hệ? Tôi chỉ quan hệ với phụ nữ không quan hệ với đàn ông"

Hắn ta nói nghĩ đến thôi đã tởm, bắt hắn ta hôn y đã là cực hình.
Taehyung nếu không phải đã chuẩn bị sẵn e là đã lại nắm đầu hắn ta, cắt lưỡi. Tên này quả thực là khốn nạn, năm đó y đã suy sụp thế nào? Tại sao lại còn yêu hắn ta, đến mức nuôi một kẻ như cậu làm thế thân.

" tôi không muốn biết chuyện các người, tôi chỉ muốn anh ta đau khổ"

" được chúng ta cùng làm hắn đau khổ"

Tên NN vẫn luôn quan sát cậu, nhưng Taehyung vẫn không biểu hiện chút cảm xúc nào? Xem ra thật sự là hận.
Đúng Taehyung rất hận nhưng là hận kẻ trước mặt, bằng mọi giá cậu sẽ khiến hắn trả đủ gấp trăm ngàn lần thứ y phải chịu.
Cậu chỉ đơn giản là đau lòng, tức giận. Tức giận vì mình không đủ để sưởi ấm trái tim y, đau lòng vì y không yêu cậu.
Y không yêu cũng được cậu yêu là được, chỉ cần tên này biến khỏi cuộc đời này y sẽ liền quên hắn ta.

Jungkook không về nhà mà lại láy xe ra biển. Gió thổi khiến y thanh tỉnh, mỗi lần gặp lại Taehyung y liền muốn chạy đến ôm cậu lại. Nói cho cậu tất cả chỉ là lừa gạt cậu, nói cậu đừng giận nữa có được không? Nhưng tên NN kia chắc chắn là kẻ xảo quyệt, nghi ngờ hắn ta làm sao dễ dàng tin tưởng cậu. Kẻ phản bội lại sợ mình bị phản bội. Nếu y hành động khác thường với cậu chắc chắn tay mắt của hắn ta sẽ đánh hơi.
Rốt cuộc cũng chỉ là tiếp tục vở diễn, hơn nữa y nói ra thì sao? Cậu tin y không?

Chỉ là một vấn đề cả hai không thể thấu hiểu liền vô tình kéo nhau vào sự đau khổ.
Rõ là đều dành hết tình cảm cho nhau nhưng cả hai lại không nhận thấy tình cảm của đối phương.
Jungkook muốn bảo vệ cậu nên tuyệt tình bỏ rơi cậu.
Taehyung lại vì trả thù kẻ tổn thương y lại đâm đầu vào vực tối.
Taehyung đau lòng vì y xem cậu là thế thân, nhận nuôi cậu, quan tâm cậu, yêu chiều cậu chỉ vì hình bóng của kẻ khác.
Jungkook lại đau lòng vì cậu lại đứng về phía địch, thẳng tay ra tay với công ty y. Đạp nát lên sự bảo hộ của y dành cho cậu.

Phải chăng chỉ cần nói rõ một chút, cả hai điều.
không bị tổn thương.
Chỉ là không ai nói nên lại vô tình dày vò lẫn nhau.

Jungkook lặng lẽ nhìn biển nhớ lại cậu khi đó đã an ủi y, phản bội là sự lựa chọn của họ không phải lỗi ở y? Y còn từng nghĩ nếu cậu cũng sẽ lựa chọn nó thì sao? Giờ y đã được chứng kiến, đau đớn gấp hàng trăm lần.
Người tốt sẽ có lúc không tốt nữa.
Người yêu y cũng sẽ có lúc không yêu nữa.
Jungkook chỉ ngồi trên xe để từng cơn gió thổi vào, cậu mong cơ gió lạnh làm tê đi trái tim chấp vá này của y.
Jungkook nhận được cuộc gọi của Jin liền tắt máy, y bây giờ không muốn nói chuyện với ai hết.
Jungkook lại nhớ mẹ của mình, ngày đó còn dẫn cậu đến vẫn chưa nói rõ, dự định là năm sau sẽ nói rõ ràng hơn thông báo với mẹ y đã tìm được hạnh phúc cho mình.
Hạnh phúc? Yêu?
Y thấy kéo dài càng mệt, dứt khoát một lần đau đớn một lần y cũng từng trải qua rồi lần này bi luỵ như thế thật mất mặt, đã sớm gần 30 rồi mà vẫn bị tình cảm tát vài cú. Chính là không yêu nữa thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng lại không cách nào ngăn được nó đập vì ai đó.
Không đập nữa cũng tốt, không cần lo nghĩ nữa.
Lúc sao y cầm điện thoại lên gọi cho Jimin.

" Jimin chúng ta phải kết thúc thôi"

" Jungkook em muốn kết thúc cái gì?"

Jimin đang ở chỗ Jin ngh y nói liền bất ngờ. Kết thúc không phải kế hoạch chưa hoàn thành sao.

" ân oán".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro