Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thời không nói gì , chỉ im lặng nhìn chai rượu vang trên bàn , nước rượu vang đỏ thẩm sau lớp kính có chút mờ mịt . Tay hắn mở nắp chai , cho vào hai viên thuốc .

" Tần Thời tôi từ trước đến giờ đều không làm những việc tổn hại đến em , nếu em tin tôi thì uống đi , họ sẽ không nghi ngờ em "

" anh định làm gì? "

" không phải đây là điều em muốn sao ? Rời khỏi nơi đây, rời khỏi tôi . Tôi trả em về với cô ta , thời gian qua xem như ân huệ em giành cho tôi "

Tầm mắt Trần Hải hướng về phía chai rượu nhưng không trả lời , cậu biết hắn ta yêu cậu , nhưng trên đời làm gì có cái đạo lý dị hợm này , cậu không thích đàn ông , chỉ là đột nhiên không biết nên xử lý tình huống này như nào .

Tần Thời thấy người trên ghế có chút chần chừ , một tia hy vọng thoáng qua tâm trí hắn , có lẽ cậu sẽ mềm lòng  , dù chỉ là một chút, ít ra mọi cố gắng của hắn cũng không phải dư thừa .

Cảnh sát vốn đã bao vây khắp căn biệt thự , một tiếng súng vang trời , ngụ ý cảnh cáo người bên trong không được manh động.

Hắn mím môi lại , tạo thành một đường thẳng , hồi hộp đợi hành động tiếp theo của cậu , dù

không có quá nhiều hy vọng, dù biết trước kết
quả, hắn vẫn muốn thử một lần nữa , nếu cậu muốn, hắn có thể cùng cậu trốn thoát khỏi đây , đến một nơi yên bình, chỉ có hai người, bọn họ sẽ cùng nhau làm lại từ đầu , không có chính nghĩa, không có đúng sai .

Ánh mắt cậu trở nên kiên định hơn, uống một ngụm lớn rượu trong chai , chuyện đến bước đường này , không còn đường quay đầu .

Đôi môi mím chặt của hắn cuối cùng cũng thả lỏng , hắn cười nhìn cậu, quả nhiên cậu sẽ không mềm lòng, như vậy cũng tốt , hắn có thể dứt khoát rời đi mà không luyến tiếc việc gì .

" Trần Hải , tôi chúc em đoạn đường phía trước luôn bình an , vui vẻ " giường như hắn còn muốn nói gì đó nhưng lại im lặng bước đến cửa sổ, tay hắn đặt lên chốt cài của cửa kính chống đạn

Trần Hải bắt đầu buồn ngủ , mí mắt nặng dần , thân ảnh của Tần Thời trước mặt cũng mờ đi , cậu đột nhiên hối hận, những ký ức trải qua cùng hắn lần lượt hiện lên trong đầu cậu , vui có , buồn có , song tất thảy đều là một tay hắn che chở, bảo vệ cậu , không yêu nhưng cũng không nỡ buông tay , cơ thể cậu dần mất khống chế mã ngã quỵ vào sofa , người trước mặt vừa mở cửa vừa nói gì đó , cậu không nghe rõ , suy nghĩ duy nhất là muốn kéo người kia lại

Tần Thời  đưa tay lên trán làm động tác cúi chào theo kiểu quân nhân " tạm biệt sĩ quan Trần , hẹn không gặp lại , đừng hạnh phúc bên người khác được không? " hắn cười chua xót rồi đẩy mạnh cửa kính ra , sau đó một tiếng súng vang trời , sinh mệnh của hắn cứ như vậy kết thúc

Tầm mắt Trần Hải rơi vào màn đêm, cơ thể chợt trở nên nhẹ bỗng , cạch , tiếng mở cửa , có lẽ là người của đội cảnh sát đã xông lên , như vậy cũng tốt , hối hận thì đã sao , mọi chuyện đều kết thúc , mỗi năm đến ngày giỗ của hắn cứ tặng một bó hoa xem như cạn tình cạn nghĩa , cậu vẫn là Trần Hải , không có bất cứ vướng bận gì .

" Gọi Chu Lâm đến đây "

Khoan đã ? Là giọng của Tần Thời !! Hắn vẫn còn sống , Trần Hải hoảng hốt bật dậy, khung cảnh xung quanh không thay đổi gì , chỉ là Tần Thời  đang ngồi đối diện lại lành lặn không một thương tích , làm sao có thể ?

" Anh lừa tôi " Trần Hải bước đến chất vấn , tuy nhiên Tần Thời không mảy may gì , chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ quả lắc đặt trên bàn, cậu nhớ rõ đó là món quà mà cậu mua ở chợ đêm chưa đến mấy trăm , vậy mà hắn vẫn giữ ... Sau khi hoàn hồn, người kia vẫn không chuyển tầm mắt, cậu tức giận tóm lấy cổ áo hắn , bỗng nhiên cánh tay rơi vào khoản không.

Trần Hải  hết sức hoang mang , lẽ nào người chết là cậu , suy nghĩ vừa lóe lên đã bị cắt ngang, hắn sẽ không làm hại cậu , dù có chuyện gì, lúc trước hay hiện tại đều như vậy.

Chưa kịp tiêu hóa tình cảnh hiện tại thì tiếng mở cửa lần thứ hai vang lên , người bước vào là Chu Lâm , đàn em thân cận của hắn . Chu Lâm đứng đối diện cậu , lúc này cậu ý thức được cả hai người đều không nhìn thấy mình thì mới thở phào, định  bước đến cửa rời đi , dù gì nghe lén người khác nói chuyện cũng không hay , tiện thể xem xét chuyện gì đang xảy ra .

Cậu vừa định xuyên qua  thì đầu đập mạnh vào cửa gỗ , không thể ra ngoài , chỉ đành đứng nép vào một góc , lúc này Chu Lâm lên tiếng

" anh tư , chuyện anh nhờ em làm đã xong , nhưng em vẫn muốn khuyên anh nên cân nhắc ... " hắn chưa nói hết câu thì Tần Thời đã chen vào .

Tần Thời đưa tay chặn quả lắc đang đung đưa trên bàn "Lão Lâm à , cậu theo tôi từ lúc tôi mới bước chân ra xã hội, đến nay tôi cũng đã hai mươi  bảy tuổi , cũng được mười hai năm rồi, trong lòng tôi , cậu còn hơn anh em ruột , còn cậu thì sao ?

" đối với em và cả đám nhóc trong bang  , anh mãi mãi là anh trai "

Hắn mỉm cười " tốt , vậy lần này xem như anh xin cậu , dắt theo đám anh em trở về quê nhà đi , số tiền anh đưa , đủ cho mấy đứa gây dựng sự nghiệp mới , không cần phải đi theo con đường này nữa "

Chu Lâm trầm mặc một hồi, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm Tần Thời  " anh tư , anh đã hứa dù có chuyện gì cũng không vứt bỏ tụi em , rõ ràng chúng ta có thể trốn thoát , đám cảnh sát ấy căn bản không làm được gì, thế lực của anh không phải chỉ ở Bắc Thành ... " bổng hắn nhìn khuôn mặt không mảy may giao động của người kia , lời muốn nói cũng ngưng lại cuống họng , hắn biết dù có nói gì thì người này cũng không thay đổi quyết định.

" Thực ra tôi đã chán ngán cuộc sống như này từ lâu, nếu được lựa chọn, tôi muốn sinh ra trong một gia đình bình thường, có ba , mẹ , trải qua cuộc sống học sinh bình thường, tốt nghiệp một trường đại học bình thường, có một công việc ổn định đủ để lo cho cuộc sống và gia đình, cứ như vậy sống đến cuối đời , cậu và tôi sẽ là anh em , tôi có thể đủ tư cách yêu cậu ấy... như vậy tốt biết bao "

Hắn đắm chìm trong tưởng tượng của bản thân mà nở một nụ cười, tuy nhiên hơn ai hết, hắn biết rõ điều đó không thể thành hiện thực . " tiếc thật... " nụ cười của hắn nhạt dần , và rồi tắt hẳn .

Trần Hải nghe những lời hắn nói, bỗng nhiên nhớ đến hắn của ngày hôm đó, dứt khoát biết bao , hắn nói hắn không hối hận, nếu được chọn lựa, hắn vẫn sẽ đi con đường này , quả nhiên đều là lừa gạt .

" Chu Lâm , sau khi tôi đi , cứ chôn thân xác tôi dưới gốc cây lê trong vườn , như vậy thì tôi có thể mãi mãi ở lại đây "  hắn ngã người tựa vào lưng ghế , tay vắt lên trán trông rất mệt mỏi.

Người nọ không trả lời mà chỉ lẳng lặng đặt tập hồ sơ lên bàn " anh tư , em đợi anh suy nghĩ lại , ngày mai tụi em sẽ đợi anh ở ga tàu , sau năm giờ anh không đến ... tụi em sẽ rời đi "

" Được , nếu như tôi không đến , các cậu thay tôi bảo vệ em ấy bình an rời khỏi Bắc Thành "

Chu Lâm xoay người bước đến cửa , tay hắn đặt lên chốt cửa nhưng không động đậy , bổng hắn cúi gầm mặt , giọng hắn sắt lạnh " nếu anh chết , Trần Hải sẽ phải chết cùng anh  " nói xong hắn không đợi Tần Thời trả lời đã trực tiếp vặn cửa rời đi .

Tần Thời có chút buồn cười, hắn biết rõ Chu Lâm sẽ không làm , con người của cậu ta trước giờ luôn cứng miệng nhưng lại dễ mềm lòng, đây cũng là điểm yếu duy nhất mà hắn và Chu Lâm đều có , một điểm yếu chết người.

Trần Hải đi đến gần hắn , nhìn hắn cứ im lặng tựa lưng vào ghế một lúc lâu, ngay khi tưởng hắn đã đi vào giấc ngủ thì hắn chầm chậm đứng lên , lật tập hồ sơ trên bàn xem xét một lượt .

Cậu nghĩ đây có thể là tài liệu liên quan đến việc hắn buôn bán ma túy nên đưa mắt nhìn kỹ một lượt, biết đâu có thể thu thập thêm bằng chứng ,n hưng nội dung trong văn bản lại đề cập đến quyền chuyển nhượng tài sản , dòng chữ người được chuyển nhượng lại là Trần Hải , cậu kinh ngạc nhìn hắn rồi lại nhìn tập tài liệu chi chít chữ

" sao có thể ? hắn vốn dĩ ham hư vinh, lăn lộn bao năm cũng chỉ vì tiền bạc , nếu hắn chết thì số tài sản này cũng nên bị chôn lấp cùng "

Giây phút tiếp theo càng khiến cậu thêm chắc chắn đây là sự thật , Tần Thời cầm bút ký tên xác nhận , không có gì luyến tiếc hay do dự , tựa như đang làm một việc hết sức bình thường , hơn nữa trông nét mặt thoáng có chút ý cười.

Tần Thời móc điện thoại từ trong túi ra , chuyển sang chế độ ghi hình, hắn đặt điện thoại tựa vào chân đồng hồ quả lắc trên bàn rồi ấn nút quay .

" Chào em , tôi là Tần Thời,  em vẫn sống tốt chứ ? Có lẽ khi em xem đến đây thì tôi đã không còn trên thế gian này nữa, hoặc có lẽ em sẽ không bao giờ phát hiện ra ... " hắn chần chừ một hồi rồi cười

" thật ra từ lâu tôi đã biết thân phận của em , tôi biết rõ những việc em làm , nhưng tôi lại không nỡ ra tay , mọi người đều khuyên tôi nên dứt khoát giết chết em , như vậy mới có thể tiếp tục sống , tôi thừa nhận bản thân đã thua  , chỉ vì một lần rung động mà kéo theo trăm lần mềm lòng " giọng hắn nghẹn lại một lúc .

Tần Thời hít sâu một hơi " dù chán ngán nhưng tôi không hối hận vì những việc đã làm , chỉ là có rất nhiều tiếc nuối , bên nhau ngần ấy năm nhưng ngay cả một lần chân chính đứng cạnh em , tôi cũng không xứng, em trong sáng biết bao, còn tôi lại dơ bẩn, hèn hạ . Trần Hải , tôi yêu em nhiều như vậy, vì em làm nhiều điều như vậy, đến cuối cùng còn tặng em cả mạng sống, liệu em có thể thương hại tôi một chút được không? "

Trần Hải im lặng không nói gì, cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tần Thời, không còn cái nhìn tàn khốc hay lạnh lẽo như mọi khi, giây phút này trong mắt hắn chỉ có nỗi cô đơn bao lấy .

Giọng nói của Tần Thời lại vang lên " thôi bỏ đi ,
tôi không ép em làm điều bản thân không muốn  , đoạn đường phía trước tôi không thể tiếp tục đi cùng em nữa , tôi hơi mệt nên sẽ ngủ một lúc , khi nào em nhớ tôi thì hãy gọi tôi dậy " hắn cuối mặt cười gượng , đoạn xoay xoay chiếc bút bi trên tay , hắn nói tiếp

" Mấy căn nhà của tôi ở thành phố này và Kinh Môn đều chuyển sang tên em , còn có một hòn đảo nhỏ ở phía nam, dù cho cả đời không đi làm thì cũng không lo chết đói . Cái nghề của em ấy à , quá nguy hiểm đi , làm cảnh sát vừa phải lo cho dân , vừa phải lo cho đám người như chúng tôi , mệt biết mấy , hay là cứ thôi việc, gia sản của tôi đều cho em cả rồi "

Trần Hải vốn không làm nghề này vì tiền , cậu căm ghét nhất là bọn người buôn bán ma túy, năm xưa chỉ vì nó mà cậu phải chịu cảnh tan nhà nát cửa , song cậu cũng không phản bác lời nói của Tần Thời, vẫn yên lặng ở bên nhìn hắn

Tần Thời ngập ngừng một lúc rồi lại cười " tôi đột nhiên không biết nên nói gì tiếp theo , vốn tưởng sẽ có rất nhiều chuyện nói không ngớt , nhưng giờ thì hay rồi, tôi cũng không thể cứ nói chuyện một mình được . Trần Hải , hẹn gặp lại  "

Nói rồi hắn đưa tay ngừng việc ghi hình, suy nghĩ  một hồi mới từ từ lật ngược đồng hồ quả lắc lại , nhét chiếc điện thoại vào đáy của đồng hồ , hắn lắc lắc một lúc, xác nhận điện thoại không bị rơi ra mới yên tâm đặt nó về vị trí cũ .

Trần Hải lắc đầu cười " anh bị ngốc à , đặt vào đấy thì đến khi nào mới có người phát hiện, không khéo còn được đem đi bán đồng nát " dĩ nhiên Tần Thời không nghe thấy gì .

Cậu chỉ tay vào ngăn kéo " đặt vào đây , như vậy tôi mới có thể phát hiện ra khi khám xét hiện trường " .

Tần Thời không di chuyển , quả nhiên vẫn là không nghe thấy gì , cậu nhìn ra ngoài cửa sổ , trời đang mưa rất to , giường như Tần Thời cũng ý thức được, hắn đứng dậy bước đến bên cạnh cửa sổ , ánh đèn phòng hắt ra một khoản sáng , chiếu vào góc lê cạnh bờ hồ , đang là mua hoa nở nên những bông hoa vốn đã khép cánh lại bị những hạt mưa làm rơi khắp nền đất ,khắp mặt hồ .

Hắn chỉ lẳng lặng đứng đó như đang suy nghĩ điều gì, bổng hắn lên tiếng

" Trần Hải , con người em vốn tuyệt tình , liệu em có từng rung động với tôi chưa ? "

Căn phòng không một tiếng động , không ai đáp lời hắn , chỉ có tiếng mưa xối xả ngoài cửa dội vào tai , Trần Hải ngây ngốc nhìn người đang tựa đầu vào cửa kính , tay cậu đưa lên đỉnh đầu hắn , vỗ nhẹ . Tần Thời vốn cao hơn cậu một cái đầu , nhưng giờ đây trông hắn nhỏ bé , vô hại biết bao  , khóe mắt cậu bắt đầu cay cay , trong cổ họng nghẹn lại một nỗi chua xót không thể diễn tả , ông trùm hắc bang một tay thao túng cả Bắc Thành , giờ đây lại đáng thương đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro